Tôi Bị Gay Hay Em Là Less

Chương 8: Chương 8: Đừng Lo Lắng




- Sao!!!! Gặp lại! - Phong hơi bất ngờ

- Em cũng không biết vì sao ông ta nhận ra em nữa ... nhưng khi gặp lại ông, thật sự em... - nó cuối đầu

Phong không nói gì, dường như cậu cũng thấu hiểu những nỗi đau và nhưng vết thương mà 2 anh em cậu đã chịu đựng mấy năm qua. Phong bước tới ôm em gái vào lòng để trấn an nó, hay nói cách khác là cho nó tìm thấy sự bình yên, 1 điểm tựa nào đó... Nó òa khóc, những kí ức ấy lại 1 lần nữa thi nhau chạy về trong kí ức, trong tiềm thức của nó, nỗi đau trong tim nó cũng đang đau lên, gào thét lên, nó khóc thật nhiều, nước mắt chảy ra từ mắt nó ướt cả một vạt áo của Phong. Khóc được 1 lúc lâu, nó lại ngủ thiếp trên tay anh nó. Phong nhẹ nhàng bế nó lên phòng rồi đặt lên giường một cách nhẹ nhàng không làm nó thức giấc, Phong khẽ đắp chăn cho nó rồi quay xuống dưới nhà để dọn dẹp bàn ăn.

***

Ngày hôm sau...

Vẫn phong thái băng lãnh, kiêu ngạo như những ngày trước đó. 3 con moto lại dừng ngay trước cổng trường 1 cách nổi bật, chắc nói gây chú ý đúng hơn har ^^ ! Mới bước vào lớp thì đã gặp ngay chị Linh nhà ta ào ào tới xem xét trên người nó với hàng loạt câu hỏi đến chóng mặt

- Sao hôm qua mày nghỉ học vậy? Mày có sao không? Mày bệnh à? Hay bị thương chỗ nào???? Sao! Mày làm sao vậy???

- Xong chưa? - nó nhịn cười nhìn Linh hỏi

[ hurmmm] Linh lắc đầu nhìn nó. Nó khẽ cười rồi bẹo má con bạn một cái rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi. Hành động đó đã khiến cho tụi con gái trong lớp tức điên lên và dành cho Linh hàng chục ánh mắt “âu yếm” ! Kết thúc cuộc đấu tranh mắt là tiếng trống vào tiết 1. Lớp nó đầu tiên học tiết Toán, tiết của thầy Long. Thầy từ cửa bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Bắt đầu tiết học là nhưng bài tập ôn để chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối năm. Vâng tất nhiên toàn là bài toán khó nằm ở mức nâng cao. Tuy về lớp A nhưng mà trong 40 học sinh thì chỉ có 39 học sinh tập trung nghe giảng và làm bài, còn lại 1 - con số rất ít làm gì nhỉ. ^^ Vâng là nó á, nó đang nằm ngủ- chắc là cảm thấy mệt mỏi về nhưng chuyện vừa xảy ra.

[[...bốc...cụp...]

- Này em kia, em làm gì thế? Có mau dậy làm bài không hả? - Thầy Long chọi 1 viên phấn nhỏ để đánh thức nó dậy

Nó xoa đầu, ngước mặt lên, dụi dụi con mắt rồi nhìn xung quanh xem ai vừa chọi mình. Nhìn qua nhìn ali5 không biết ai chọi, nó gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Quá khó chịu trước hành động vừa rồi, ông thầy bước xuống bàn nó. Linh lay tay nó liên tục mà chẳng được, thôi rồi ổng đã đến nơi.

- Em có dậy không thì bảo???

- Azz...uizz dzaaaa!!!!!

Ông nhéo một bên tai của nó, đau điếng, nó bật người dậy la oai oái. Nhưng nó chợt khựng người và đơ lại khi nhìn thấy mặt thầy giáo đang nhìn thẳng vào nó!

- Trong giờ của tôi mà em dám ngủ à?? Lên bảng làm bài đó cho tôi!! - ông vừa nói vừa đưa tay chỉ lên phía bảng

Nó không nói gì, lẳng lặng đi lên bảng cầm lấy cục phấn rồi đứng đó nhìn vào bảng.

Chờ đợi, vâng là chờ đợi. 10' sau nó vẫn chưa viết gì lên bảng cả, vẫn tư thế 1 tay cầm phấn, 1 tay cho vào túi quần, còn ánh mắt thì chỉ nhìn thẳng vào tấm bảng xanh đen phía trước.

- Không biết làm thì đi ra ngoài hành lang ĐỨNG!

Đến lúc cơn giận đã bùng lên, nó bị ông thầy dạy Toán cho ra đừng hành lang. Bài toán vừa rồi chẳng gì khó với nó nhưng sao nó không viết ra được chữ nào vậy...có lẽ cơn buồn ngủ đang khống chế nó hay là do tinh thần nó đang bị chi phối. Tựa lưng vào cánh cửa của lớp, hai tay đút vào túi quần, mắt nhắm hờ lại và thế... nó đã ngủ ở tư thế đứng....

[[...Reng......Reng.....Reng.....Reng]]]]]

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, đánh thức nó dậy. Mục tiêu là đi thẳng xuống phòng vệ sinh rửa mặt rồi mới vào căn-teen tìm chút gì đó bỏ bụng sau. Đi được 1 đoạn đến cuối hành lang dãy - ngay lớp 10A10 thì nó gặp tụi nó đang đứng đấy có cả Linh. Nó nhìn lướt qua rồi đi như dự định. Ngay ;úc đó, có 1 người đang đứng nhìn theo nó nhưng với 1 cảm xúc bất ổn, lạ thường.!!!!!!!!!!!!

Vào phòng vệ sinh, nó xả nước ra, tát vào mặt liên tục thứ nước lạnh có mùi tẩy đấy làm cho nó tỉnh tảo hơn hẳn. Lao tay lao mặt xong, nó bước vội ra căn - teen để mua một ít đồ ăn.Hiha. lại đi được nữa đường thì gặp phải “người“. T.Anh chạy lại, vừa chạy vừa vẫy tay chào nó, trên tay kia của ả thì lại cầm 1 chai trà ô long. Mới hôm kia gặp ông ta, bây giờ lại gặp phải .... “ người không muốn gặp “ !!!! thật khó chịu mà..... Chẳng thèm nhìn lấy một cái, nó lãng sang bên khác đi thẳng lên lớp, làm cho ả T.anh quê thêm 1 cục nữa!!!!!!!!!!

[[... hurrr tại sao anh cứ tránh mặt tôi thế, tôi có thua gì ai đâu, xinh đẹp, học giỏi mà tại sao anh không chịu để ý đến tôi chứ hả .???? Chờ đó, tôi thề sẽ làm cho anh phải thích tôi@@!!!!!!]]]] -> suy nghĩ trong lòng của T.Anh lúc này

Nó thì bỏ đi về lớp, vừa đi vừa nghĩ : “ làm gì mà hôm nay nó giống hôm kia!!! không lẽ lát lại gặp phải ông ta sao?? agbifwhjfbja không được nghĩ lung tung nữa Thiên à!! bỏ đi.. ]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.