Sau khi ra khỏi phòng cô liền chạy tức tốc về nhà thay đồ rồi đi làm luôn chứ để như này chắc cô điên mất. Anh nhấc điện thoại lên cất giọng lạnh lẽo nói
“Cho tôi biết tất cả thông tin của cô gái vừa mới bước ra khỏi phòng”
“Vâng thưa lão đại!!” Đầu dây bên kia
Anh thay đồ nhanh chóng đến công ty ( Vương Thị)
___Quay về Chuyện của cô____
Vừa mới đứng ngoài chưa vô nhà thì cô đã thấy bóng dáng ai quen thuộc, Cố Hạo!!!
“Anh đến đây làm gì?”
“Tại sao anh gọi em không nghe máy? Nhắn tin không trả lời? Em biết anh lo cho em lắm không??” Anh nắm lấy tay cô vẻ mặt lo lắng, cô rút tay lại lạnh lùng nói
“Chúng ta chỉ nên là bạn” Cô liền đưa tấm ảnh của Cố Hạo (anh) đang làm tình với ả nào đó
“Em đừng như vậy! Chỉ là hiểu lầm!! Anh yêu em mà”
“Anh bị điên à!! Bớt lại đi”
“Đừng như vậy mà”
“Tôi như vậy hay không cũng nhờ phước anh ban cho” cô nhếch mép cười
“Em...”
Anh đi cho tôi niềm tin rồi dập tắt nó trong chốc lát. Anh phá bỏ lòng tự trọng của tôi rồi xây nó theo cách của anh:)))
Sau khi cô thay đồ và cho con mèo cưng cô ăn xong, liền chạy tức tốc đến công ty, lẩm nhẩm trong miệng như niệm chúa
“Cầu mong không trễ, đời con còn sống hay không là nhờ công ty này...vv.....vv”
____Đến công ty____
“Vâng hồ sơ của tôi đây ạ!!”
Người trước mặt cô cầm tờ giấy nhìn qua lại 1 lần, mỉm 1 nụ cười quay sang nói
“Cô được nhận, làm trợ lý cho Vương Tổng”
Vương tổng!!! nghe nói anh ta cứ tuyển trợ lý hoài không hiểu tại sao, mong mình không phải là những người đó
“Giờ tôi dẫn cô lên phòng giám đốc”
“Vâng ạ”
Khi đi lên cô ngó nghiêng ngó lại, công ty này công nhận to thiệt mà cô cũng ngốc quá đứng top thế giới mà, khi cô đi qua các phòng khác có mất ả mắt xanh mũi đỏ cứ liếc nhìn cô, xin lỗi nha tôi không phải dạng vừa đâu
Đến phòng, cánh cửa mở ra “cạch” hắn ta là.....là tên trai bao đáng ghét mà!! Chắc ăn nằm trúng cô nào rồi làm giám đốc luôn, haizz tội đời con gái nhà người ta quá
“Đến rồi à” Hắn cất giọng