Tôi Chỉ Là Nhân Vật Qua Đường Thôi Mà!

Chương 1: Chương 1: Cuộc sống cô đơn




Ở 1 căn phòng lớn thật lớn, bên ngoài bên công có 1 cô gái tóc đen dài suôn mượt, mắt to, môi đỏ, da trắng như tuyết ngồi nhìn ngắm trời mây, cảnh tưởng thật đẹp biết bao.... ....

Ngừng! Ngừng! Ngừng đi Thiên Ân à....... cô có đẹp đẽ gì đâu mà được miêu tả cảnh như vậy! Nhìn xem tóc rối, mắt híp, da thì đen người ta nhìn vào chắc tưởng bà điên nào ấy chứ! (=_=!)

Lại 1 ngày buồn chán trôi qua, cô đã ở đây khoảng 6 tháng rồi. Khi thức dậy sau 1 hồi tìm tòi nghiên cứu cô mừng rỡ vì mình đã xuyên qua. Cô xuyên qua truyện: “Tiểu Linh, Tôi yêu em!” là nhân vật phụ Thiên Ân, nhân vật này là tiểu thư nhà giàu lại chỉ là người qua đường có cũng được không có cũng chả sao, nhân vật phụ như thế đáng lẽ cô không nhớ đâu, nhưng mà vì trùng tên với cô nên cô mới có ấn tượng, lúc đó, còn mắng tác giả tên đẹp thế mà không cho thành nhân vật chính gì cả ╭(╯^╰)╮

Sau vài ba ngày, cô có thể thích nghi được 1 chút hoàn cảnh nơi đây thì liền cầm bóp tiền dày cộp của người ta đi mua sắm, hiện giờ Thiên Ân mới 15 tuổi nên mới đưa chi phí chi tiêu hàng tuần bằng tiền mặt, may là như vậy chứ mấy cái thẻ này nọ sao cô biết được mật khẩu đây haizzz.....

Khi ấy cô choáng ngợp trước tiền bạc, sự sang trọng, sự chênh lệch địa vị, không lâu xong cô ngã bệnh. Phải cô ngã bệnh vì Thiên Ân vốn dĩ là không phải là người có thể thích nghi với hoàn cảnh xa lạ ngay lập tức, khi cô vào đại học 1 năm trời cô chỉ ở trong ý túc xá, bạn bè chỉ nói chuyện trên lớp, có việc mới liên lạc, nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ là với mấy chị trong phòng thôi. Mãi đến cuối năm 2 cô mới có 1 người bạn thân.

Vốn dĩ khi đến thế giới này trong lòng cô thật sự có chút hoang mang, cô cố ý thôi miên bản thân, cố ý để bản thân thích bước vào thế giới xa hoa ấy giống như các vị nữ xuyên không trong truyện đã làm, nghèo mới khó sống, chứ sống trong giàu có, sung sướng dễ mà phải không? Chỉ cần ngồi đó có người bưng cơm rót nước, muốn là mua không cân nhắc giá cả, không cần so cái này, tiếc cái nọ....... đó không phải là những điều cô từng ước đấy sao? Giờ cô có được rồi, là do ông trời ban tặng đấy còn gì!

Nhưng không, mọi chuyện sao có thể dễ dàng đến vậy được, khi cô vào trung tâm sang trọng nhất thành phố đã rất hồi hộp, phấn khích, ngắm nghía đến cái này đến cái khác, rồi bước ra phòng thấy đồ với 1 chiếc đầm đẹp đẽ khoác trên người, khi cô nhìn vào gương trông thật...... .....Xấu Xí! Da đen nhảm, mắt nhỏ mặt bự.... đây vốn là hình dáng thật của cô, trông nó thật quá buồn cười! Những lời nịnh nọt của nhân vân bán hàng quanh quẩn bên tai cô làm cô càng khó chịu hơn, cô cảm giác như đó là những lời mỉa mai vậy, sau đó, cô mau chóng về nhà.

Ở đó, cô ngã cô đau, cô bệnh cô đau, cô buồn bực, khó chịu không ai cằn nhằn bên tai, không ai bắt cô phải làm thế nọ, bắt cô phải làm thế kia, không ai.... .........

Cô nằm trên giường, người sốt cao không còn sức lực nào cảm thấy buồn đến không thể tả, đây không phải ông trời ban tặng cho cô mà đang trừng phạt cô đây mà, vốn dĩ được sinh ra trong 1 gia đình khá giả, có ba có mẹ yêu thương, còn có 1 thằng em trai, cô không cần làm con 1 cô đơn không anh em, thế mà còn không thỏa mãn ngồi ước cái này đòi cái kia cơ.

Ông trời ơi, con biết con sai rồi, ông cho con về nhà đi! Con xin ông đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.