Tôi Chỉ Thích Cậu

Chương 8: Chương 8: Chap 8: Buổi dã ngoại (2)




Cả lớp chia thành từng cặp bắt đầu trò chơi mão hiểm. Luật trò chơi chắc ai cũng biết rồi. Hai người dắt tay nhau vào sâu trong rừng, đi thẳng qua rừng là được. Để đảm bảo an toàn cho học sinh nên quãng đường đi có 560m. Tôi ngồi xuống chỗ lều trại, lấy bình nước trong túi ra uống.

- Cậu có tham gia trò chơi không?

Tôi ngước mặt lên nhìn người vừa hỏi mình, tay mân mê bình nước.

- Không có hứng.

- Chơi đi, cả lớp đều tham gia chả nhẽ cậu lại ngồi đây.

Tôi liếc nhìn cậu bạn đó, đặt bình nước xuống bên cạnh.

- Tôi thích một mình.

Cậu bạn đó không nói gì, nhìn tôi một lúc với ánh mắt khó hiểu rồi quay người bỏ đi. Cậu ta đi khỏi tôi tặc lưỡi đứng dậy rời khỏi trại.

Đi lượn lờ trong rừng hồi lâu chợt tôi mới nhớ ra. TÔI BỊ MÙ ĐƯỜNG BẨM SINH. Trời đất ơi, sao tôi có thể quên cái tật này chứ.

Nhớ lại mỗi lần đi chợ với mẹ là một lần đi ngục. Cứ thỉnh thoảng không để ý một chít là y như rằng bị lạc, cũng may mẹ vẫn hay biết cách tìm tôi chứ không thì sẽ chả có ai ngồi viết truyện cho các bạn đọc đâu. Hoặc mỗi lần đi chơi mẹ nhất bắt tôi đi cùng một người nếu không không biết tôi sẽ đi tới tận dải ngân hà nào rồi.

Trở lại với việc tôi đang lạc trong rừng. Nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng là cây, các con đường như một tôi chỉ có một cảm giác ĐỜI ĐEN NHƯ CHÓ, nếu biết có chuyện này xảy ra tôi đã mời một người đi cùng rồi.

Đứng một chỗ cũng không phải là cách, tôi cố gắng nhớ lại con đường mà từ nãy tới giờ mình đi thế nhưng lúc đó mải nghĩ linh tinh nên có biết mình đi đường quái nào đâu. Thở dài,tôi lấy một cái que đánh dấu theo từng chỗ mà mình đi,vừa đi vừa hét.

- Có ai không? Này có ai không?

Đi được một lúc tôi nhìn thấy cái dấu mình đừng lúc đầu, miệng giật giật,lẩm bẩm.

- Cái bệnh mù đường chết tiệt này.

Tự dưng tôi thấy cổ chân cảm thấy hơi đau nhói, ngồi ở một gốc cây gần đó kiểm tra.

- Fu*k , chân bị thương lúc nào thế?

Tôi chửi thề một câu. Đã mù đường, trời đã tối, chân lại còn bị thương sao số tôi đen thế hả trời ( Đó là do con tạo nghiệp a, ta không có lỗi - Trời said)

Tự dưng cái đầu chất chứa tiểu thuyết của tôi linh hoạt, khả năng ảo tưởng lại bắt đầu. Tưởng tượng trời tối trong rừng gặp dã thú, rắn rết, ma quỷ các loại chợt có anh đẹp trai tới cứu..bla...bla..

Tôi lắc lắc đầu, giờ không phải lúc viết tiểu thuyết không nên nghĩ linh tinh. Chống gậy cố đứng lên nhưng cổ chân lại nhói đành phải chống tay vào cái cây cạnh đó làm trụ đỡ. Tôi ngồi xuống, chợt cảm thấy vết thương bắt đầu trở nên đau hơn, nhìn xuống cmnr, chảy máu luôn rồi. Đùa nhau à, tôi lấy cái khăn trong áo buộc miệng vết thương lại. Đúng là số tôi quá đen đi mà. Tôi nhìn xung quanh cố gắng gân cổ lên hét

- NÀY,CÓ AI KHÔNG,GIÚP TÔI VỚI. NÀY.

Hét được 5p thì tôi cảm thấy mệt. Cảm giác miệng vết thương có vẻ lại bắt đầu chảy máu nhiều hơn rồi, tôi lại bỏ khăn ra băng lại không thể để cho vết thương hở được.

“ Xoải,xoạt” tiếng lá cây đan vào nhau, có thứ gì đang tiến lại gần. Lại gần...nó đang ở rất gần...

Lẽ nào là rắn, tôi cắn chặt môi, giơ chiếc gậy ở cạnh mình lên cao, chỉ cần nó đến gần tôi sẽ đập. Chỉ còn cách một đoạn nữa thôi. 1...2...3..

- Áaaaaaaaa

Òa, tôi giơ cao gật lên chuẩn bị đập thì nghe thấy tiếng người kê, may tôi dừng kịp thời, cái gậy chỉ cách đầu người đó có khoảng 5cm nữa thôi. Tôi thở phào,may mà là người, dọa chết tôi rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đó, ánh trăng lộ ra sau những đám mây, chiếu vào khuôn mặt của người đó. Bạn biết đấy theo định luật tiểu thuyết ngôn tình thì người xuất hiện chắc chắc sẽ là nam chính và trong bộ truyện này cũng thế. Nam chính của chúng ta là Hạ Thần Phong xuất hiện.

Tôi nhổ, ai cho hắn là nam chính chứ? Hừ.

Hạ Thần Phong nhìn tôi, cười:

- Lớp phó đại nhân sao lại tả tơi thế này?

Tôi hừ lạnh

- Hừ, liên quan gì tới cậu.

Hình như cậu ta đang rất muốn cười nhưng vẫn cố phải nhịn, nhìn tôi nghiêm túc.

- Cần giúp không?

Tôi nói nhỏ.

- Cần

Hắn đưa tai gần mặt tôi, trêu tức.

- Cậu nói gì cơ,tôi không nghe rõ.

Tôi hét lên

- TÔI CHẢ NÓI GÌ CẢ.

Hắn ngoáy ngoáy tai, chép miệng

- Làm gì mà gắt thế? Đưa tay đây tôi đỡ cậu.

Tôi đưa tay cho hắn, lấy tay hắn làm lực đỡ, đứng dậy,hắn dùng sức kéo tôi vào ngực hắn. Ừm, nói thật trong ngực hắn cũng không tệ lắm

Tôi nhổ, tôi nhổ ai muốn ở trong ngực hắn chứ.

Đẩy hắn ra, dù đã cố gắng nhưng vết thương ở chân khiến tôi khó lòng mà di chuyển được. Hắn chắc cũng để ý đến vết thương ở chân tôi nên mới ngồi quỳ xuống, xoay lưng lại phía tôi. Tôi ngơ ngác

- Lên đi, tôi cõng cậu về.chân bị thương sao đi lại được.

Tôi ái ngại, hắn cười.

- Ngại cái gì? Nếu không tôi bế cậu đấy.

Tôi leo lên lưng để hắn cõng. Đi đưỡn một đoạn,hắn hỏi:

- Cậu có muốn đến chỗ này không?

- Chỗ nào?

- có muốn đi không?

Cái tính tò mò lạu nổi lên.

- Đi chứ.

Hắn cõng tôi đến một bờ hồ cách chỗ cắm trại khoảng 50m. Chỗ này khá khuất nên không ai nhìn thấy. Hắn đặt tôi xuống,tay đỡ ngang hông đề phòng tôi ngã. Khung cảnh ở hồ thực sự rất đẹp, mặt hồ gợn sóng lấm tăn, ánh trăng chiếu xuống lấp lánh vô cùng. Tôi nhớ tới một việc,hỏi hắn:

- Sao cậu tìm thấy tôi thế?

- Chơi trò thử thách liền nghe thấy tiếng cậu nên tới cứu.

-oh

Tôi ngắm mặt hồ, hồ thực sự rất đẹp tôi ngắm nó một cách mê mẩn. Chợt gương mặt hắn phóng đại trước mặt tôi. Trán chạm trán, mũi chạm mũi và cuối cùng là Môi chạm Môi.

Nụ hôn chỉ lượt nhẹ, sau nụ hộ nhẹ đó tôi vẫn thẫn thờ.

Có phải vừa này tôi bị cưỡng hôn không nhỉ?

~ End chap 8~

Thông báo chút: chuyện này sẽ có phiên bản truyên tranh ai muốn đọc thì lên wattpad “AmiLinh3”để xem nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.