Tôi Chỉ Thích Cậu

Chương 2: Chương 2: chap2; Những lúc tôi ghét cậu và lần đầu tiên trái tim đập mạnh




Ở trường lúc nào tôi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái bởi nó khá yên tĩnh. Trong giờ học, ta chỉ nghe thấy tiếng thầy giáo giảng bài, có lúc một vài tiếng nói chuyện rì rầm của các bạn học. Nhưng chuẩn bị vào lớp, giờ giải lao và giờ về là lúc tôi ghét nhất bởi vì..

~ Chuẩn bị vào lớp ~

Đây là lúc đằng sau tôi có một chiếc loa nhắc nhở.

- Tiểu Linh, cậu mau đi thu bài tập về nhà của các bạn đi.

Tôi đang nằm gục trên bàn nghỉ ngơi chuẩn bị vào lớp, ngẩng mặt lên nhìn hắn, nói giọng mệt mỏi.

- Tôi không muốn làm đâu. Tại sao tôi phải làm?

Hắn cười ranh mãnh

- Vì cậu là lớp phó học tập. Nếu cậu không muốn làm vậy cậu nói “ Hạ Thần Phongcậu làm ơn có thể làm hộ mình được không? Cậu đẹp trai lắm“. Cậu nói đi, tôi sẽ suy nghĩ có nên giúp cậu hay không ?

Tôi liền đứng phắt dậy, giơ tay trước mặt hắn

- Không để tôi tự làm.

Tôi thà chết chứ không bao giờ nói điều kinh khủng như vậy đâu, thế nên đành phải lết xác đi làm thôi.

Hắn nhìn theo tôi mỉm cười. Tôi đi từng bàn thu từng quyển vở của mỗi người. Xong đặt bụp một chồng vở trước mặt hắn, hắn giật mình.

- cậu mang tập vở cho thầy đi.

- tại sao? sao cậu không làm. - hắn khó chịu

- bởi cậu là lớp trưởng vả lại cậu thân với thầy hơn. Ok

-...

Tôi về chỗ, lôi sách vở ra học. Còn cậu ta tuy khó chịu nhưng không hiểu sao môi vẫn khẽ nhếch lên.

/// Giờ giải lao///

Đây là giờ thứ hai tôi ghét vì...

Tiếng trống trường vang lên, giờ giải lao tới. Tôi liền đeo tai nghe vào ngay. Tại sao? Bởi sau khi giờ học kết thúc sẽ có một đám con gái vây trước cửa lớp rồi hết lời ca tụng hắn. Hừm, tôi không biết tại sao mấy người đó ca tụng hắn vậy chứ.

Tôi lết xác mình xuống căng-tin để tránh tiếng ồn nhưng vẫn không ổn.

Ở chỗ căng-tin tôi gọi món rồi bê vào bàn chuẩn bị ăn thì trước mặt tôi xuất hiện một lon pepsi, tôi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hắn sát về phía tôi. Tôi đẩy mặt hắn ra, lúng túng.

- Cậu làm cái gì vậy hả?

Hắn phì cười.

- Có gì đâu mà?

Tự dưng không hiểu sao tôi cảm thấy hơi ớn lạnh. Nhìn xung quanh, một bầu sát khí bám lấy tôi. Tôi đứng dậy, hắn bất ngờ giữ chặt tay tôi.

- Cậu đi đâu vậy?

Tôi bỏ tay hắn ra, trừng mắt với hắn.

- Cậu làm ơn đừng bám lấy tôi nữa.

Đảo mắt cả phòng căng tin nhìn những người từ nãy giờ lườm tôi.

- Phiền phức lắm, tôi không muốn phiền phức.

và bỏ đi. Còn hắn vẫn lúngtúng đứng đó.

Hạ Nhi (bạn thân của tôi) từng hỏi tôi:

- Ê có phải Thần Phong thích bà không nhỉ?

- Không thể nào.

- Nhưng hắn quan tâm bà đến thế mà. Lại còn hay giúp đỡ bà nữa.

- Hắn giúp tôi? quan tâm tôi? con mắt nào bà thấy hắn quan tâm, giúp đỡ tôi. Tôi chỉ thấy hắn bắt nạt tôi thôi.

- Bà chắc chứ.

-Chắc.

Lúc đó tôi chắc chắn nhưng nhiều khi nghĩ lại thấy hắn cũng khá tốt.

== ra về ==

Đây là lúc đằng sau tôi “ mọc thêm một chiếc đuôi

Tôi bỏ sách vào cặp. Xong xuôi, đeo cặp lên ra khỏi cửa liền..

- Òa.

Tôi giật mình,lườm hắn còn hắn cười hì hì. khoác vai tôi.

- Về chung nhé.

Tôi gạt tay hắn ra khỏi vai mình. Lạnh lùng.

- Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi.

- Cậu bận gì vậy?

- Tôi đi nhà sách tý.

- Tôi đi cùng cậu.

Tôi khó hiểu

- sao cậu không về trước đi? Nếu không bố mẹ sẽ lo lắng cho cậu lắm đấy.

- Nếu là cậu thì không sao đâu

- Hả?

- Ờ.. ừm.. không có gì. Chúng ta đi thôi.

Hắn kéo tôi chạy đi. Còn tôi lúc đó không hiểu sao lại ở '' chế độ đơ'' nên bị hắn kéo.

# tại nhà sách #

Tôi lần mò từng dãy hàng tìm những quyển sách mà mình muốn. Không hiểu sao tôi có tình yêu lớn đối với sách. Tìm được 5,6 quyển tôi tiến tới bàn ngồi đó đọc. Tôi chăm chú đọc từng quyển còn hắn hình như đang.. ngắm tôi. Một vài lợn tóc buông xuống mặt. Thần Phong liền lấy tay gạt tóc ra đằng sau tai tôi rồi khựng lại. Tôi đang đọc sách thấy đoạn hay liền quay sang bình phẩm với hắn. và mắt đối mắt, còn chút nữa thôi là môi chạm môi rồi. Thấy hành động bất thường của mình hắn liền trở lại bình thường, quay mặt đi.

- Khụ.. Cậu chọn xong sách rồi thì chuẩn bị về thôi. Tôi ra ngoài đợi.

Hắn đứng dậy đi nhanh ra ngoài, còn tôi vẫn ngại ngùng về hành động lúc nãy. Lúc cả hai chạm mặt nhau không hiểu sao trái tim tôi đập mạnh vô cùng. Tôi đứng dậy thanh toán rồi ra ngoài.

Hai đứa đi hai chiếc xe đạp, đạp song song nhau nhưng không ai nói một lời bởi mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Đạp đến chỗ đầu ngõ, tôi và hắn phải chia tay nhau.

- Bye, mai gặp lại.

- ừm. Bye

Tôi đạp xe về nhà. Mẹ tôi đứng trước cửa mỉm cười dịu dàng.

- con về rồi à? Mau rửa tay rồi vào ăn cơm.

- Vâng - Tôi cười tươi.

~ 3 tiếng sau ~

Tôi ngồi học nhưng tâm trí không để ý lắm. Tôi chỉ nghĩ về chuyện ở nhà sách, càng nghĩ càng ngại. còn hắn thì sao nhỉ? Tôi đoán chắc hắn cũng đang nghĩ như tôi. Nghĩ về chuyện đó. Còn có phải hay không thì tôi không thể biết được.

~ End chap 2~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.