Lớp tôi hôm nay có một cậu bạn học sinh mới. Cậu ta mới bước chân vào trường thôi đã trở thành tâm điểm chú ý rồi. Haizz đúng là IDOL có khác, nhưng thế quái nào toàn tập trung ở lớp tôi chỉ? Mà tôi nên vui hay không vui đây.
Cậu ta bước vào lớp trong sự vui sướng của đám con gái, “gato” của bọn con trai và “ bơ cả thế giới'' của tôi.
Cậu ta cười trông rất soái, giới thiệu:
- Tôi là Trần Hoàng Minh, rất vui vì được làm bạn học của các cậu.
Và “ chỉ cần một nụ cười tự tin” của cậu bạn đó mà đã khiến bao nhiêu đứa dính “ bả'' à nhầm '' thính'' tiếp là một tràng tán dương, than trời đất. ( Để tôi trích một ít nhé).
- OMG, người đâu mà đẹp trai dữ thần.
- Bắn tim, ôi nam thần của tôi.
- Trời ơi,được ngắm nam thần giờ mà chết tôi cũng cam lòng. ( Ợ, sao mong muốn bé nhỏ vậy?)
- Cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa tạm chấp nhận tớ đi.
-.....
Còn n câu nữa nhưng do điều kiện không cho phép nên chỉ vài câu được thôi. Thầy Lưu nhìn đám con gái mà không biết nói gì, mê trai thấy ớn. Thầy ho một cái, lấy lại vẻ nghiêm nghị lúc đầu.
- khụ, vậy là tất cả mọi người đều đã được làm quen với bạn mới. Giờ Hoàng Minh em chọn chỗ đi.
- Vâng. Nhưng ngồi đâu giờ nhỉ?
Cậu ta lại cười khiến cho lớp rung lần hai, mấy đứa con gái lại hét ầm lên.
- Ngồi chỗ tớ này, chỗ tớ vẫn còn trống.- Lấy tay ẩy bạn cùng bàn ra chỗ khác ( Woa, bạn tốt thiệt)
- Không ngồi chỗ tớ này.
- Nam thần ơi, làm ơn ngồi cạnh tớ này.
-.......
Cuối cùng cậu ta quyết định ngồi ở CHỖ TÔI. Tại ai bảo chỉ có chỗ tôi trống chứ. Hoàng Minh bước xuống chỗ tôi, lịch sử hỏi:
- Mình ngồi ở đây nhé?
Tôi đang nằm dài ra bàn, lười biếng ngồi thẳng dậy.
- Ừ, cậu ngồi đi.
Sau khi cậu ta ngồi xuống còn cười với tôi coi như là cảm ơn. Thế nhưng không hiểu sao xung quanh lại nổi tên sát khí, ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào tôi. Đây là lần thứ hai tôi bị như vậy rồi. Tôi có tội gì nhỉ chỉ là có hai IDOl ngồi cạnh tôi thôi mà có nhất thiết phải coi tôi là kẻ thù của thế giới vậy không chứ? ( À mà hình như tội này nặng lắm thì phải). Từng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi, lầm bầm.
- Tại sao trai đẹp đều ở cạnh cậu ta vậy nhỉ?
- Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ.
- Côta có gì tốt chứ? Thật đáng ghét
-.....
Đó đâu phải lỗi tại tôi chứ. Trong giờ học thỉnh thoảng Hoàng Minh lại hỏi tôi.
- Cậu tên là Trình Tiểu Linh đúng không?
- Sao cậu biết?
- Ờ.. ừm vở cậu ghi.
Có lúc cậu ta lại hỏi.
- Tiểu Linh à, cậu có nhớ tôi không?
Và lần nào tôi đáp cũng là không khiến cậu ta có chút hụt hẫng nhưng luôn nở nụ cười với tôi.
~~~ giờ ra chơi ~~~
Tôi xuống căng tin như mọi khi, nhưng lần này không phải một mà có hai lon pepsi được đặt xuống mặt tôi.
- NÈ, CẬU UỐNG ĐI.
Tôi ngẩng mặt lên và thấy trận chiến giữa các nam thần.
- Ê, tôi là người tới trước mà? - Hắn giận dữ.
- Tôi mới là người tới trước nhé. - Hoàng Minh cũng không kém.
- Cậu đến đây làm gì ?
- Tôi đưa nước cho Tiểu Linh. Bạn cùng bàn quan tâm nhau chút có sao đâu?
- Tôi là lớp trưởng yêu cầu cậu tránh xa.
Tôi chỉ nhớ được đến đây bởi ngay lúc đó tôi “hóa thành không khí'' chuồn lẹ. Hai người đấy mà đánh nhau đảm bảo người thiệt sẽ là tôi. Phiền phức thật mà. Tôi vào trong tolet tạt nước vô mặt rồi lên lớp.
~ Giờ ra về ~
Tôi thu dọn sách vở rồi chạy ra cửa, hắn đứng đó hỏi tôi.
- Về luôn nhé?
- Xin lỗi tôi cần ra thư viện chút. Bye nhé.
Tôi chạy biến đi còn hắn vẫn đang đứng ngơ ngác.
@ Thư viện@
Tôi chạy ngay tới, hít hà mùi sách mới. Haizz chỉ khi được ở đây tôi mới được thoải mái. Tôi lấy vài cuốn sách rồi chọn chỗ ngồi gần cửa. Chỗ đó có một chiếc cửa kính, tôi có thể vừa đọc sách vừa ngắm thành phố đầy ồn ào vội vã.
Không biết vô tình hay cố ý mà tôi lại gặp Hoàng Minh ngay ở đó. Cậu ấy chào tôi.
- Hi, Tiểu Linh cậu cũng ở đây à? Trùng hợp thật.
Tôi ngước mắt lên, cười.
- Ừm, ngồi đi.
Cậu ta đặt sách xuống bàn ngồi đối diện tôi. Và một giọt, hai giọt, một cơn mưa trợt xuất hiện. Sao xui vậy, tại mấy hôm nay thời tiết toàn nắng ai mà biết tự dưng lại mưa chứ nếu không đã mang ô.
- Tại sao trời lại mưa kia chứ?
Tôi than thở.
- Mưa to thế này chắc không về được đâu. Thôi hai đứa mình đợi một lúc cho mưa ngớt cái rồi về.
- Ừm.
Hoàng Minh lại hỏi tôi.
- Cậu còn nhớ tôi là ai không?
Tôi cười.
- Cậu là Hoàng Minh chứ ai.
- Không, không phải. Ý tôi là cậu còn nhớ cậu bé béo phì năm xưa đã được cậu an ủi lúc ở công viên không?
Tôi trầm ngâm một lúc lâu chợt ồ lên.
- Vậy ra đó là cậu hả?
- Đúng rồi đó, thật may vì cậu còn nhớ.
Chúng tôi nói chuyện ôn lại kỉ niệm xưa một cách vui vẻ vui vẻ thế nhưng trong cơn mưa có người đang cảm thấy thất vọng. Người đó nắm tay lại rồi quay đầu bỏ đi như muốn chạy trốn khỏi khung cảnh đó.
Sau cơn mưa, tôi và Hoàng Minh chuẩn bị đồ rồi tạm biệt nhau.
- Mai gặp lại nhé Tiểu Linh.
- Ừ, bye.
-Bye.
~ END chap4~