Tội Cho Cô Gái Đó

Chương 40: Chương 40: Yêu Lại Từ Đầu




“Lửa”

“Hả?”

“anh có bật lửa không?Đưa cho em”-Runa quay lại hỏi Tuấn

“Có..CÓ”-TUấn nói xong rút bật lửa từ trong túi ra. Cầm bật lửa trên tay cô liền lắc lắc sợi dây thừng trong tay rồi hơ lửa đốt lửa lên tạo ra một dây lửa .

KHÈ KHÈ

Tiếng kêu của nó thất thanh lên làm cho Tuấn cũng giật mình kéo Runa lùi lại phía sau nhưng cô vẫn luôn cố chấp đứng đó đứng trước mặt con rắn to lớn kia . Sự can đảm đó làm cho Tuấn cảm thấy sẽ muốn bảo vệ cô mãi mãi vậy , đáng ra người lúc này đứng ra ngăn chặn con rắn kia là anh mới đúng chứ không phải là anh.

KHÈ KHÈ

Con rắn quay lồng lộn lên đập đầu vào tường bởi vì Runa đã vụt sợi dây lửa vào mắt nó, làm nó như muốn chết đi sông lại đôi mắt nóng cháy sé bắt đầu nhỏ máu . Rắn hổ mang sở hữu đôi mắt đen tròn sáng và mi mắt trong suốt; có nghĩa là rắn hổ mang không bao giờ chớp mắt, rất hữu dụng khi săn mồi. Khi bị trầy xước, lớp mi này nhanh chóng bong tróc và được thay thế bằng một lớp khác. Nhưng con rắn này lại không như vậy mà lại bị mù luôn, điều hiển nhiên sảy ra trước mắt làm cho cô cũng hiểu thêm nhiều về loại rắn cổ đại này.

“Runa để anh giết nó cho em quay xem Mai và MAx kìa” -Tuấn bước lên và rút ra một con rao găm nói với cô.

Lúc này cô mới quay nhìn hai người họ ,hai người đều bất tỉnh cô liền chạy lại “Max ,Mai “

Chất độc của con rắn đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Max qua bàn tay anh. LÀ anh cứu cô, đỡ cho cô nên mới bị trúng độc như vậy ,tại tất cả là cô. Mai thì chỉ bị sợ hãi nên ngất đi nhưng cô lại nhìn lại Tuấn rồi thở dài cho chuyện tình của họ. Khi bị rắn độc cắn thường đau dữ dội và thường để lại dấu vết của răng (móc độc). Nếu bị rắn hổ mang cắn, tại vết cắn thấy đau buốt, nhìn thấy vết răng (1 hoặc 2 vết răng), phù nề xung quanh vết cắn, chảy máu, hoại tử tại chỗ cắn ngay. Rắn hổ chúa cắn nạn nhân rất đau, có phù nề tại chỗ cắn rất dữ dội nhưng không thấy hoại tử, nạn nhân thường bị liệt hô hấp và liệt chi.

“Khoan đã Tuấn đừng giết nó vội phải cứu Max trước đã”- Cô lớn tiếng nói với Tuấn đang định dùng con dao đâm con rắn hổ mang đang nằm thoi thóp kia.

“Cứu? Không lẽ anh ta bị nó cắn sao?Runa”

“Đúng vậy thế nên phải cho anh ấy uống máu của con rắn đó “-Vừa nói Runa cầm con rắn chỉ còn to bằng cổ tay cô nhẹ nhàng quay trở lại bên Max.

“Em có chắc nó sẽ cứu được anh ta không?- Tuấn nhìn cô hỏi không phải anh không tin cô bởi vì anh sợ nó sẽ gây hại cho cô.

“em cũng không chắc nhưng đây là biện pháp của người cổ đại em cũng muốn thử ,Anh hãy mau giúp em mở miệng anh ấy ra đi”- Cô vẫn chần chừ nhưng cô cũng không dám chắc nó sẽ cứu được Max hay không nữa nhưng cô cũng không muốn buông bỏ.

“được rồi , em hãy tin vào bản thân mình đấy Runa bởi vì anh tin em cho dù có bất cứ chuyện xảy ra anh sẽ vẫn tin em và đồng ý nghe theo em”

Cô lặng im không dám trả lời anh cô biết mình đã hoàn toàn sai lầm khi đêm đó đến nói chuyện với anh và để mọi chuyện trở nên như thế này. Không suy nghĩ nữa cô liền bóp cổ chặt cổ con rắn nhỏ từng giọt máu xuống cổ họng của Max . Phút chốc mùi máu hăng nồng nặc bốc lên khiến người ta buồn nôn làm sao nhưng cô vẫn chịu được không dám thở nữa.

“Khụ ọe ..khụ”

Tiếng ọe đó khiến cô dừng động tác lại quay lại nhìn cả Tuấn nữa là Mai .Cô ấy không chịu được mùi tanh nên đã tỉnh dậy , Runa liền để con rắn xang một bên nó yếu ớt bò nhè nhẹ không phương hướng vào só tường .

“MAi cậu ổn chứ?”-Cô quay xang chỗ cô ấy rồi đặt tay lên trên tay Mai động mạnh nhảy loạn lên cô ấy đang kích động tới đứa bé .

“không sao ,ổn rồi”- Mai rụt tay mình lại quay đi nói nén những giọt nước mắt đau thương trong lòng.

“mặc thêm áo vào kẻo lạnh “- Tuấn tới bên Mai khoắc chiếc áo khoác của mình cho cô ấy, Mai bất đọng không nhúc nhích và cũng không nói gì cả .

Tiếp đó là những tiếng bước chân rồn rập chạy tới ,không phải một người mà nhiều người .

“Có người tới , rất đông?”- Runa nhìn ra phía cửa nói

“Là cảnh sát đấy , lúc tới đây anh đã gọi cho họ”-Tuấn quay lại bên chỗ con rắn và nói.

Đúng như anh nói ập vào là nhũng người mặc quân phục cảnh sát của Ai Cập. “mọi người vẫn ổn chứ ? Chúng tôi tìm mãi mới thấy căn mật thất này” - Một người đàn ông bộ quân phục màu vàng vội vàng hỏi

“Chúng tôi may mắn thoát chết , ông hãy đưa người đàn ông đang nằm kia đi bệnh viện đi cả cô gái kia nữa “- Tuấn chỉ Mai và MAx nói

“Chúng tôi rõ rồi “

“Hãy giết con rắn kia đi và cần thận nọc độc của nó đấy”- Tuấn không quên nhìn lại con rắn hổ mang đang ở só tường kia.

“Đừng đừng giết nó ....đừng ...làm ơn”

Tiếng thét kinh hoàng vọng lại từ phía xa kia một người phụ nữ tiều tụy tóc bạc phơ buông xuống đôi vai gầy gò bên cạnh là người đàn ông tuấn tú không ai khác là Rer và Hà Phương.

“Không được giết nó” - Rer nghiêm nghị ra lệnh rồi nhìn tới Runa gương mặt quần áo dính đầy máu me và bẩn thỉu .

“bây giờ phải làm sao thưa cậu?” Viên cảm sát lo lắng nhìn lại Tuấn và Runa

“Cứ ghiết nó đi . Để lại chỉ gây hại cho con người mà thôi” -Tuấn trả lời nhanh chóng

“Đừng làm ơn , Rer anh đừng để cho họ giết nó mà Rer ngăn họ lại đi. Bây giờ chúng ta sắp lấy nhau cơ mà anh không lo cho tính mạng của em sao? Em sẽ đưa thuốc giải cho cô ta nhưng đừng giết nó .Rer “- Hà Phương khóc lóc thảm thiết ôm Rer.

Lấy nhau? anh và cô ta sẽ lấy nhau? ,

Cô ta làm cho anh khó sử nhìn Runa nhưng cô không nhìn lại anh .Bởi vì đó chính là ánh mắt cầu khẩn , nhìn lại Hà Phương cô cũng đoán ra được vài phần cô ta không muốn để họ giết con rắn .

“Trả nó lại cho cô ta đi “ - Cô Buông lời nhẹ nhàng

“cảm ơn cô ,thuốc giải đây cảm ơn cô” -Hà Phương vãn không buông tay Rer ra mà cứ như vậy Runa chỉ thờ ơ không nhìn anh nữa chỉ cầm lấy lọ thuốc .

“Chúng ta đi thôi,Tuấn”- Sau đó Tuấn cùng rắt tay Runa đi qua hai người họ . Cô thờ ơ bước qua không nhìn anh mà nắm chặt lọ thuốc trong tay.

**

Tiếng xôn xao với tiết tấu mạnh mẽ bắt đầu vang lên.

Tiếng gào thét đan vào nhau tạo thành một tần sóng mãnh liệt như lửa, như thủy triều đang dâng cao nhấn chìm cả nơi yên tĩnh này!

Một đường ánh sáng lóa mắt đột ngột phát sáng, giống như pháo hoa bung xòe trong đêm tối chiếu vào người Runa và Tuấn.

“Thưa anh có phải là con gái của ông trùm hắc đạo Vicky là hậu duệ của Cleopatra nữ hoàng xinh đẹp và quyền lực trong lịch sử Ai Cập cổ đại không”

“Cleopatra không phải là bị con rắn hổ mang đã cắn chết mà là từ tử không ?

“Và con rắn đó đã sống nhờ máu của cô Hà Phương để sống cho tới bây giờ , vậy lễ hội máu hôm nay đã phân thua thắng bại chưa “

“Có phải Cô Hà Phương hậu duệ của nữ hoàng Cleopatra sẽ lấy Rer ông chủ tập đoàn đứng đầu Hắc đạo và sẽ đính hôn trong tháng sau không ?”

“Vậy cô sẽ làm gì? để ngăn chặn hay sẽ bỏ đi để họ lấy nhau hả cô Runa . Hai người yêu nhau lắm mà?

... ...... .......

Hàng loạt câu hỏi của phóng viên và nhà báo vang lên rồn rã làm cô suýt nữa ngã cũng may có Tuấn dằng sau đỡ cô làm cô giữ vững được thân thể mình. Anh ấy sẽ lấy cô ta ư? cô tự cười bản thân mình, nhưng cũng không trả lời đám phóng viên. Tuấn thấy hành động đấy của cô liền bước lên trước trước mặt đám phóng viên .

“Tôi tuyên bố là tôi với Runa bắt đầu từ bây giờ đang quen nhau , không chỉ suốt hành trình gian nan hôm nay tôi đã thấy mình thực sự đã thích và yêu cô ấy rồi . Thế mọi người đừng hỏi cô ấy bắt kì chuyện gì về hai người kia nữa” -Tuấn nói rõ ràng từng chữ một rồi nắm lấy tay Runa giơ lên trước ống kính màn hình khiến cô vô cùng hốt hoảng mà không nói lên lời . Rồi quay lại phía sau là Rer đang đỡ Hà Phương và phía bên kia là Mai gương mặt tái xanh không còn giọt máu .MAi vội vàng vất chiếc áo của Tuấn đã khoác cho mình và chạy đi .

Runa bây giờ đang lạc trong vô thức không có lối ra , cô không nghe thấy gì nữa cả liền kéo tay Tuấn chạy đuổi theo Mai . Cô không muốn vì cô mà họ mãi mãi không thể đến được với nhau ,cô đã ân hận lắm rồi .

“MAi ....MAi ...dừng lại đi “

Tuấn đi chân đất chạy đuổi theo Mai ,bóng dáng cô gái nhỏ chạy sen qua từng cây cối chặn giữ cô lại .

HUỴCH

Do động tác chạy quá nhanh và trong người mệt mỏi dẫn đến mát sức thế nên MAi bị ngã khụy bất tỉnh cũng may là Tuấn dến kịp thời và ôm cô vào lòng .Miệng không ngừng gọi tên của cô từng chút từng chút Mai rơi vào trạng thái vô thức .

MAI !!!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Rồi em cũng buông tay, mỏi, mệt

Vì những nỗi muộn phiền ,trong em

Vì anh cứ mang, theo hững hờ

Dù em cố gắng luôn yêu anh, nhiều hơn.

Niềm đau đớn phủ bằng, tiếng cười

Giọt nước mắt rơi ngược ,vào tim

Từ khi bóng anh xa khuất ,dần

Còn em đứng bơ vơ giữa đêm lặng thầm.

Bờ vai cứ rung lên tái tê

Bàn tay em buông lạnh trong gió

Dù như thế em cũng sẽ không

Cần một bàn tay không tình yêu.

Ngày mai có khi em sẽ buồn

Ngày mai có khi lòng sẽ nhớ

Dù như thế em cũng phải đi

Trên con đường không ,có anh

Người ta cho rằng hai con người vô tình gặp gỡ nhau lần đầu là ngẫu nhiên. Lần thứ hai là hữu duyên, còn lần thứ ba là định mệnh. Định mệnh an bày cho một chàng trai và một cô gái số phận gì? Chỉ biết rằng giữa nam và nữ khó có thể tồn tại tình bạn. Yêu ư?

Tình yêu vốn là cơn gió thoảng.

Nhưng liệu rằng với tình yêu chân thành, họ có quay lại bên nhau?

**

Việt Nam 9:20

“Woa….Anh Rer thật là tuyệt, em thiệt là ngưỡng mộ chị quá đi. Cứ như trong mơ vậy “– Ngọc Anh chấp hai tay lại mắt lim dim, vẻ mặt mơ màng khiến Runa và Mai nhìn cô bé mà phì cười.

“Cậu tính sao?” – Mai ngước mắt nhìn Runa hỏi.

-”Mình đã chọn rồi – Runa cười buồn nói.

“Chọn rồi thì chọn lại –MAi bèn nói – “Mình biết anh Max rất tốt, vì cậu mà anh ấy phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng hiến thân không phải là cách báo đáp tốt nhất đâu. Cái anh ấy cần là trái tim cậu, nhưng cậu lại không thể cho anh ấy. Vậy thì hãy chọn cách báo đáp khác đi, nếu không thì chỉ càng làm anh ấy đâu khổ nhiều hơn mà thôi.”

“Mình biết, nhưng ngoài lựa chọn ở bên anh ấy mãi mãi mình còn gì có thể báo đáp anh ấy đây chứ”

“Anh ấy là người có tất cả, vậy thì làm sao mình báo đáp cái khác đây “– Runa đau buồn nói –

“ Huống hồ cái anh ấy cần chính là mình.”

Từ sau lần ở Ai Cập về Mai và cô đều không gặp Rer và Tuấn dường như số phận đã để hai cô tránh mặt hai người con trai đó. Từ sau kích đông cô và Tuấn Mai đã ổn định hơn nhiều cô sẽ không bỏ trốn nữa mà sẽ tự mình lo cho đứa con của mình.

MAi nghe Runa nói thì đành thở dài, im lặng. Ngọc Anh vẫn cứ nghĩ Runa sẽ quay về với Rer, nghe vậy thì không khỏi hụt hẫng, cuối đầu buồn bã.

-

“Thật trùng hợp” – Tiếng nói vang sau lưng cả ba người con gái làm họ giật mình.

Họ quay đầu nhìn lại thì thấy ba anh chàng vô cùng đẹp trai đang cười với họ: Rer, Đức và Tuấn.

“Có thể ngồi chung không?” – Rer cười hỏi.

- “Dạ được – Ngọc Anh mừng rỡ nói

Đúc phá lên cười trêu:

-”Có cần anh cho em mượn thao úp mặt không?”

Ngọc Anh lườm Đức một cái khiến cậu im lặng, nhưng sau đó nhướn mày thách thức. rồi hai đứa trẻ này thi nhau đấu mắt, chẳng ai chịu thua ai.

Ngọc Anh nguýt cậu một cái rồi quay qua nhìn hai anh chàng đẹp trai còn lại.Rer cũng nhanh chóng kéo ghế lại ngồi cùng Runa. Chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Mai, Tuấn cũng không khách sáo mà ngồi ngay vào.

-” Mình có chút chuyện, mình về trước đây – Runa vội vàng lẩn tránh, cô đứng dậy ra về.

- “Vậy, mình cũng về trước đây –Rer cũng đứng dậy thong thả cười chào mọi người –

“ Lần khác chúng ta nói chuyện.”

-” Anh Rer cố lên, em ủng hộ anh “– Ngọc ANh hớn hở reo lên.

- “Cám ơn em, em gái, em dễ thương lắm” - Rer quay đầu nhìn Ngọc Anh nháy mắt cười khen ngợi.

Được Rer khen Ngọc ANhkhoái chí cười tươi nhưng sau đó cô gặp ngay bộ mặt nham nhở của Đức liền bĩu môi nói:

-” Đúng là quỷ ám mà.”

Ngọc ANH bực tức đứng dậy nói:

-”Chị! Em về trước đây.”

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi một nước. Đức cũng đứng dậy gãi đầu nói:

- “Thật ngại quá, em cũng về trước đây.,bị bà xã giận rồi”

Nói rồi vội vàng đuổi theo Ngọc ANh. Ngọc ANh ra tới đường liền quẩy tay tìm taxi, một chiếc taxi chờ tới, cô vừa mở cửa ra thì bị một cánh tay kéo lại. Đức đưa một tờ polime 200 ngàn cho tài xế nói:

- “Làm phiền chạy đi.”

Tất nhiên người tài xế liền rồ ga chạy mất.Ngọc ANh tức giận trợn mắt nhìn Đức hỏi:

- “Anh làm vậy là sao.”

- “Anh chở em về - Đức chỉ đáp gỏn lọn 4 chữ.

-” Không thèm, chẳng thà tôi đi xe buýt “– Nói rồi cô quay lưng bước đến trạm xe buýt.

- “Anh thật không hiểu, một người vừa đẹp trai thông minh sáng sủa như anh mà em lại không ưng thì thật là lạ. Chắc không phải em thích người cùng giới chứ” -Đức cười trêu –

“Chắc là vậy rồi, nếu vậy em phải dán giấy lên trán báo cho người ta biết tránh tình trạng bị theo đuổi như vầy.”

Ngọc ANh tức giận vô cùng, cô đứng lại bậm môi nói:

“- Anh nói ai bị đồng tính hả.”

-” Thì em chứ ai .”

- “Xíiiiiiiiiiii! Anh mà thông minh sáng sủa à. Phải rồi sáng sủa, chiều sủa tối sủa, nửa đêm tru.

- “Em……Hồ Li Tinh...

-” Không phải sao? Anh nói anh thông minh. Vậy tôi hỏi anh con chuột nào đi bằng hai chân.”

- “Chuột Mickey –Đức nghiêng đầu nghĩ một cái liền trả lời.

- “Vậy con vịt nào đi bằng hai chân“.

- “Vịt Donan – Đức không cần suy nghĩ cũng đưa ra được câu trả lời nhanh chóng.

NhưngNgọc Anh đã phá ra cười:

-” Haha….vậy mà bảo mình thông minh. Ngay cả con nít lên ba cũng biết được tất cả các con vịt đều đi bằng hai chân. Hóa ra trí thông minh của anh chỉ bằng một đứa bé ba tuổi mà thôi.”

Đức bị Ngọc Anhchơi khâm, cậu tức lắm nhưng cũng đành nuốc cục tức xuống bụng. Sau đó cười ranh ma nói:

-” Ít ra thì em cũng công nhận là anh đẹp trai đúng không?”

Ngọc ANh liền bị tắt nụ cười ngay lặp tức, cô hậm hực đi tới trạm xe buýt.Đức cười đắc ý ung dung bỏ tay vào túi bước theo sau.

“Hồ Li Tinh...chờ anh vớii”

Tại quán nước, Tuấn và MAi vẫn còn ngồi lại bên cạnh nhau, im lặng không ai nói với ai lời nào. Lát sau,MAi mới lên tiếng:

- “Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp 3 người ở đây.”

- “Thật ra bọn anh thấy các em ở đây nên mới vào – Tuấn trả lời.

- “Vậy à …”

Sau đó lại là một khoảng im lặng rất dài. Cuối cùng MAi đứng dậy nói:

- “Em phải về rồi.”

-” Để anh đưa em về” - Tuấn cũng vội đứng dậy yêu cầu.

- ''Không cần đâu'' – MAi từ chối.

-'' Chỉ lần này thôi, có được không'' – Giọng Tuấn có vẻ thành khẩn khiến Mai không nỡ từ chối nữa, cô gật đầu.

Trong cả chuyến đi, hai người chẳng ai nói gì chỉ im lặng. Tới khi xe dừng lại, Đình Ân mới tạm biệt xuống xe, thì Thế Nam lên tiếng hỏi:

“Dạo này em sống tốt chứ?”

- “Rất tốt. Em cảm thấy may mắn khi được như thế này'' – Mai vội trả lời, cô đóng sầm cửa lại đi thật nhanh vào nhà.

Tuấn nhìn theo bóng dáng MAi đi vào nhau, cảm thấy như bản thân vừa vuột mất một thứ gì đó khiến tim đau nhói. Cậu ngã người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt thở ra một tiếng. Cảm giác này có phải là yêu không? Tuấn không rõ. Cậu đưa bàn tay áp lên trái tim mình, dường như nó đang đập mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.