Chiều chiều nó về sớm, rủ tôi đi chợ cùng. Lần nào cũng vậy, tại nó đẹp trai nên các bác các cô cứ sởi lời mời nọ mời kia, bỏ mặc tôi luôn. Lúc về, tôi dỗi, không thèm bắt chuyện với nó. Nó bây giờ quá rõ tôi rồi, chỉ mấy câu nịnh là tôi hoàn toàn hạ ngục.
- Thôi nào, mẹ nó hâm lắm rồi đấy, anh đây chỉ thương mình mẹ nó thôi!
Thằng này lại ăn phải bả sến rồi đấy!
- Mày giận là tao buồn lắm đấy.
- Hai đứa khuyên mẹ hết giận ba nha.
...
Thằng này chẳng được gì ngoài cái dẻo miệng cả. Tôi thua, lại vui vẻ về nhà với nó. Hôm nay tôi và nó cùng vào bếp, tất nhiên nó sẽ là bếp chính, tôi chắc là lao công, toàn làm mấy cái việc linh tinh vớ vẩn. Cái không khí này quen quen nhỉ? À, đúng rồi, là gia đình, một gia đình nhỏ hạnh phúc.
*****
Tối, đi ngủ, nó ôm tôi, là tôi bảo nó. Không có cứ như thiếu thiếu cái gì ấy, khó ngủ. Tôi nghĩ chắc tôi mang thai nên mới như vậy. Mới ngủ được một lúc thôi thì tỉnh dậy, không ngủ được nữa, tôi thèm ăn cái gì chua chua. Tôi chẳng hiểu bản thân mình, toàn thèm ăn linh tinh vào buổi tối. Tôi khẽ cựa mình, rất nhỏ, nhưng đủ làm nó thức giấc.
- Mày chưa ngủ à?
- Ừ, chắc lạ nhà không ngủ được.
Nó “ Ừ “ rất nhẹ, rồi rời giường. Tôi tưởng nó đi vệ sinh, nhưng một lúc sau, nó quay lại với một đĩa cóc. Khỏi phải nói, tôi vui như thế nào.
- Sao mày biết tao đang thèm cái này?
- Mẹ nói mày hay thèm mấy cái thứ này buổi tối nên tao mua trước. Mà lần sau muốn ăn thì nói, đừng giấu tao nhé, tao sẽ mua cho mày.
Tôi nghe nó nói, thấy ấm lòng. Tôi gật đầu. Ăn xong, nó dọn bát, tôi rửa tay trèo tót lên giường. Nó trèo lên ngay sau tôi, sởi lởi đề nghị.
- Lại đây tao ôm một cái!
Tôi nghe lời, sà vào lòng nó.
- Mày thương tao không? _ Tôi thấy trong phim hay có mấy cảnh như vậy, tôi thử làm màu với nó.
- Ừ thương.
- Nhiều không?
Tôi nằm gọn trong lòng nó, nó xoa đầu tôi, thơm nhẹ tôi.
- Nhiều.
- Nhiều là như thế nào?
- Mày là cả thế giới của tao.
Hạnh phúc chính là như thế này.
Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời, lấy được người đàn ông tuyệt vời như vậy.
*****
Hôm sau, bác giúp việc lên rất sớm. Bác hơn 40, thoạt nhìn nhân hậu lắm. Bác có cảm tình với tôi, cả buổi sáng cứ ríu rít trò chuyện. Thế Anh hôm nay được nghỉ nên ở nhà, chẳng đàn đúm bạn bè gì cả. Tối, ba mẹ chồng gọi chúng tôi qua ăn cơm.
Đây là bữa cơm gia đình đầu tiên khi lấy nó, tôi hơi hồi hộp một chút. Ba mẹ bảo tôi cứ tự nhiên, là con cái trong nhà hết rồi. Tôi cũng thả lỏng hơn nhiều, tự nhiên hết mức có thể. Cái bữa cơm trôi qua cũng được coi là tạm ổn. Ăn xong cả nhà ra ngoài phòng khách, trên TV đang chiếu chương trình về động vật. Đến đoạn con vượn lông lá trèo cây, nó vỗ đùi cười ha hả.
- Eo mày nhìn kía, co kia giống mày ghê.
Tôi giật cả mình, quát nó.
- Hâm à? Bố mẹ cười cho bây giờ?
- Nhưng tao thấy giống mày quá.
- Ơ cái thằng này, ăn nói vớ va vớ vẩn, mà hai đứa sắm làm ba làm mẹ rồi, cứ sưng mày tao với nhau mãi à?
Mẹ tôi lắc đầu.
- Không mày tao thì xưng gì hả mẹ?
- Ô hay thằng này, mẹ thấy bây giờ bọn trẻ toàn sưng là vợ chồng. Chúng mày bằng tuổi, xưng hô thế cho đỡ ngại.
Tôi im lặng, cảm thấy ngại dã man, mẹ tôi lại tiếp tục nói đến vấn đề nhạy cảm khác.
- Mà này, mẹ bảo, hai đứa có làm không đấy?
- Dạ? _ Tôi ngơ ngác.
- Làm chuyện vợ chồng ý, ba tháng đầu đừng có mà làm, không ảnh hưởng đến cháu mẹ, nghe chưa?
Thế Anh nó ho sặc sụa, tôi thì đỏ ửng cả mặt. Mẹ chồng cũng vui tính ghê, đem chuyện này nói ra dễ như ăn cháo.
Ngồi thêm một lúc nữa thì chúng tôi về. Đến nhà, tôi chẳng nói với nó một câu. Nghĩ lại, thấy mẹ tôi nói cũng đúng, chả nhẽ vợ chồng suốt ngày sưng mày tao, để thiên hạ nó cười vào mặt cho à. Vào nhà, nó hỏi.
- Mày tắm trước hay tao tắm trước?
-....C..Chồng...
- Hả? _ Nó há hốc mồm.
Đây là lần đầu tiên tôi gọi nó như vậy khi chỉ có hai chúng tôi. Thấy ngại ngại kiểu gì í.
- Thì không nghe mẹ nói à? Cứ mày tao mãu thiên hạ cười cho vào mặt. Mà có chồng đẹp trai tài giỏi sướng bỏ m* ra, ngại gì mà không khoe.
Nó “ ừ “ rồi đi lấy quần áo, huýt sáo bay vào nhà tắm.
[ Lời tác giả ]
Tao càng ngày càng nhạt phải không các mày? “-”:(