Buổi tối hôm ấy...
Hyun Ji đứng ở ban công.
Gió nhẹ vờn qua mái tóc của cô,khiến cô có cảm giác thật dễ chịu.
Tiết trời mùa thu tuyệt nhất là vào lúc này đây,khi những cơn gió thoảng thổi bay đi những muộn phiền cùng với bao mệt mỏi.
-Này,cô mau vào đi,anh Ray nói có chuyện cần bàn bạc.
Tiếng gọi của Sehun đã kéo Hyun Ji khỏi sự mê muội giữa làn gió mùa thu.
-Rồi rồi_Cô trả lời.
Bước vào,thấy mọi người đã ngồi tập trung đông đủ.
-Hyun Ji,mau mau,anh chuẩn bị có thông báo mới!_Anh Ray hối thúc Hyun Ji.
Cô mau lẹ ngồi yên vị trên ghế,ngay cạnh Sehun,cậu đã tranh chỗ ngồi đó cho cô và chỉ cô được ngồi thôi.
-Sắp tới có show thực tế bên Trung mời EXO qua tham gia,chủ tịch Lee Soo Man đã cử Chanyeol,Baekhyun,Sehun,Lay,Xiumin,Suho tham gia rồi.Còn Chen,Kai,D.O. thì sẽ theo anh đi thu âm nhạc cho bộ phim X .Về phần Hyun Ji,chủ tịch đã yêu cầu anh cho em phụ trách đưa những người kia sang Trung Quốc.Em có làm được không??
Hyun Ji mỉm cười,đưa tay lên ấn like mạnh:
-Em nhất định sẽ không làm chủ tịch thất vọng!!!!
Tối hôm đó,mọi người đều đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Hyun Ji phấn khích đến mức tối hôm đó cứ nằm và cười,người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cô bị...bệnh.
* * *
Tám giờ sáng.
Tại thành phố Bắc Kinh,Trung Quốc.
Hyun Ji dẫn đầu đoàn đi tới địa điểm thu hình.
Đây là lần thứ ba cô đến Trung Quốc,có chút phấn khích,có chút là lạ nhưng cũng không kém phần thân quen.
Đây...chính là nơi mà người cô “yêu nhất” sống.
Tất nhiên là Luhan rồi!!Haha.
Tới phòng thu XX,Hyun Ji bận tối mặt.Nào là chuẩn bị trang phục,kịch bản..v.v....làm quản lí có cái lợi thật nhưng cái hại nó cũng to không kém.
Xong xuôi mọi việc,chương trình bắt đầu bấm máy.
Mệt rã rời,Hyun Ji hỏi người phụ trách bên Trung lối lên tầng thượng.Tiếng Trung cô khá tốt,cô có thể nói được khá nhiều ngôn ngữ.Tất cả là do cái máu EXO-L hết thôi,bất cứ ai làm L cũng đều cố gắng nhồi nhét vào não hai cái ngôn ngữ ấy cũng chỉ vì muốn xem các video về các anh mà....không cần Vietsub.Đúng là làm Fan hâm mộ cũng có cái lợi thiệt.
Bước những bước mệt mỏi lên cầu thang tầng thượng,Hyun Ji tưởng như mình sắp đứt hơi ra rồi.
-Cô Lâm,lát cô nhớ xuống nhé!_Tiếng người quay studio gọi.
Hyun Ji gật gù cho xong chuyện, “cô Lâm” à?Haha,hay đó chứ.Tên tiếng Trung của cô là Lâm Thiên Tử.....hừm,đúng là chẳng ăn khớp với Thanh Tâm hay Hyun Ji gì cả.Nhưng mà cô thích tên như vậy,ai làm gì được cô nào.
Mở cánh cửa tầng thượng,cô nằm bẹp xuống.Ở đây có một mái che nắng,vừa mát vừa nhìn thấy cảnh đẹp.
Đeo headphone vào,Hyun Ji cứ ngân nga theo điệu nhạc.
Vừa nghe nhạc cô vừa vung tay chân tung tóe,y như người sắp chết đuối vậy.Nhưng đối với cô,đó là cảm thụ âm nhạc.
-Ai vậy?
Bỗng có tiếng người vang lên.
Hyun Ji bỏ tai nghe ra,áp má vào bức màn đối diện.
Ngăn cách giữa cô và người đó là một tấm màn sắt,tự nhiên lại cho tấm màn sắt này ở đây,thật là...
-Tôi...là Lâm Thiên Tử,anh là ai vậy??_Hyun Ji gõ gõ vào màn sắt.
-Lâm...Thiên Tử?Cái tên này thật quen._Chàng trai cất tiếng.
Hừm,đây là lần đầu cô đến cái studio này,lấy đâu ra người quen mà anh ta lại thấy tên cô quen.
-Bộ tôi quen anh hả???
Không có tiếng đáp lại.
Hyun Ji cũng im lặng...
Cô khẽ lắc lắc đầu,rồi đi xuống dưới.
Nghe tiếng Hyun Ji mở cửa bước xuống,chàng trai đó bắt đầu cất tiếng hát.Là Tian mi mi của Luhan.
”Anh đã gặp em ở đâu,ở đâu nhỉ?
Nụ cười của em trông quen thuộc thế này
Anh nhất thời không nghĩ ra
À,là trong giấc mơ
Đã gặp em trong giấc mơ....”
Giọng chàng trai thật quen thuộc...
Một giọng hát thật ấm áp,rất giống giọng hát của Hyun Ji mà Sehun đã từng lầm tưởng...
(Còn tiếp)