-Ưm…thoải mái quá!
Hyun Ji nói nhỏ,đôi mắt vẫn nhắm tịt lại.Cô cảm thấy rất dễ chịu,có lẽ do cô đã ngủ một giấc rất ngon.Cô có thể ngủ ngon như thế,tất cả phải cảm ơn Sehun.Trong đêm tối,không ánh sao,không ánh đèn,vậy mà cậu vẫn đi tìm cô.Ở bên cạnh cậu,Hyun Ji thấy thật an toàn.
Hyun Ji khẽ vươn vai,tay cô bỗng đụng phải thứ gì đó.
Cô từ từ mở mắt,thấy mình đang trên máy bay,cô có chút sững sờ.Quay sang bên cạnh,cô thấy Sehun đang chăm chú đọc tạp chí,phía bên cạnh có ly trà sữa khoai môn.
-Tỉnh rồi hả,sao không ngủ thêm nữa đi,cô mệt lắm mà?_Sehun nói.
Hyun Ji hít một hơi sâu,rồi mỉm cười ranh mãnh:
-Chà chà,Hun,cậu coi thường Kim Hyun Ji này quá đấy.Tôi đường đường khỏe mạnh thế này,không gì có thể làm tôi yếu đi đâu!Mà...trà sữa cho tôi hả?
Sehun quay sang,ánh mắt lạnh băng:
-Thế không biết là ai đó vừa được tôi bế đã ngủ như chết,nước miếng chảy đầy trên áo tôi nữa nhỉ.Ai bảo trà sữa của cô đâu,nhận vơ à?
Hyun Ji đỏ mặt,lườm nhẹ,rồi cũng dần dần bật cười thành tiếng:
-Thôi thôi,cậu đến đón tôi,tôi biết ơn lắm,lúc nào về đến Hàn Quốc tôi sẽ đãi cậu trà sữa,được không?
-Suỵt,các Hyung đang ngủ!!!
Sehun vừa nói vừa lấy tay che miệng Hyun Ji lại,mặt có vẻ nghiêm trọng lắm:
-Các Hyung đấy vừa mới ngủ xong,cô định đánh thức họ dậy đấy à??
Biết ý,Hyun Ji gật gù,rồi chỉ chỉ vào tay Sehun ra ám hiệu bỏ tay xuống.Cậu ngại ngùng rút nhanh tay ra.Chà,tay cậu đã đặt vào môi cô rồi đấy.
-Thế…sao cậu không ngủ để dưỡng sức đi.Bộ cậu lo cho tôi nên không dám ngủ hả,Hun??_Cô hỏi nhỏ.
Sehun không nói gì,tiếp tục cắm mặt vào cuốn tạp chí.Thật vậy,cậu cứ lo cô ngủ không ngon,hay chẳng may cô thức dậy mà không có ai trò chuyện cùng..v.v…Những ý nghĩ đó khiến cậu không thể nào ngủ được,đôi khi cậu có lén nhìn cô,nhưng không hiểu sao cái bản tính trẻ con làm cậu ngại ngùng đỏ mặt rồi quay đi.
Hyun Ji cùng các thành viên bắt đầu chuyến bay về Hàn Quốc.
***
Tám giờ ba mươi phút sáng.
Chiếc xe chở EXO về đến nơi.
Vừa mở cửa,Hyun Ji đã thấy chủ tịch Lee ngồi đợi.
Các thành viên khác xách đồ đạc vào phòng,Hyun Ji biết ý lại gần cúi người chào ông.
-Ta nghe nói cô trong lúc lấy đồ chuẩn bị cho buổi thu hình cuối cùng thì cháu bị lạc đúng không?
Hyun Ji giật mình,cúi đầu xin lỗi :
-Xin..xin lỗi chủ tịch ạ,chỉ vì tôi mà thiếu đồ để chuẩn bị buổi quay.Tôi thực sự xin lỗi!!!!
Lee Soo Man cười nhẹ:
-Không sao đâu,cô an toàn trở về là may rồi,buổi quay cũng không có gì trục trặc cả.Cô mà lạc không tìm lại được mới là vấn đề lớn đó,ta biết làm sao ăn nói với bố cô đây.
-Vậy là…chủ tịch không giận?_Hyun Ji liếc nhìn.
Ông đứng dậy,phủi quần áo:
-Ừ,ta chỉ đến đây để hỏi thăm cô thôi.Còn lại thì lại phải nhờ cô với Ray chăm lo cho EXO vậy.Chiều nay có buổi chụp hình,cô nhớ cùng Ray đưa họ đến đúng giờ đó nhé!
Nói rồi Lee Soo Man đi khỏi,Hyun Ji thở phào.
-Vậy là em không bị phạt đúng không?_Chanyeol bước tới khoác vai cô.
-Lần sau phải trông coi em kĩ lưỡng mới được!_Xiumin từ trong phòng bước ra.
-Cô mà không cẩn thận là không có lần sau đâu đấy._Sehun nói.
Tất cả mọi người đều lại gần và an ủi cô.Cô mỉm cười thật tươi với họ.Với cô,đây đúng là điều hạnh phúc nhất.
Bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên.
Các thành viên cũng dần trở về phòng để cô nghe điện thoại.
Tuy nhiên,Sehun vẫn đứng gần đó.
-Alo?_Hyun Ji hỏi.
-Chào,đây là số máy của Lâm Thiên Tử Kim Hyun Ji đúng không?_Phía bên kia hỏi lại.
-Vâng,là tôi.Ai vậy ạ?
Cô nghe thấy tiếng bên kia cười nhẹ:
-Anh...là Luhan đây.
-Ah,Luhan,anh gọi cho em sao?
Hyun Ji không kìm nén nổi cảm xúc mà gọi tên anh khá lớn.Tuy nhiên,chỉ có mình Sehun là nghe thấy.
Thấy cái tên Luhan vang lên,Sehun giật mình nhẹ.Tính tò mò dâng cao,cậu quyết định nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.
Tuy biết đó là xấu,là không nên,nhưng Sehun vẫn muốn nghe.Cậu không thích cái sự tình cảm vui vẻ của hai người họ một chút nào.Chà,chắc cậu đang ghen rồi...
(Còn tiếp)