Không hiểu sao,từ khi em đến,bao muộn phiền trong anh cứ bất giác bay theo làn gió mà biến mất rồi
Nghĩ tới khung cảnh nhộn nhịp sáng nay của kỳ nghỉ,Sehun nếm thử món canh mặn chát của Lay cũng bỗng nhiên cảm thấy thật ngon.Lấy miếng hoa quả đang được bày trên đĩa,cậu vừa ăn vừa mỉm cười.Hình ảnh Hyun Ji mặc đồ bơi ngày hôm nay thật đúng là không thể quên được.Cái đường cong ấy,cái khuôn mặt ấy đúng là khiến Sehun chết mê chết mệt.Mà hình như kể từ khi biết đến Hyun Ji,Sehun đã trở nên biến thái hơn cậu tưởng rồi,thỉnh thoảng lại tự ngồi một mình tưởng tượng xem cách hôn như thế nào rồi lại tủm tỉm cười như một kẻ bệnh hoạn,thật đúng là hết thuốc chữa.Phải chăng đó là tâm lí của kẻ đang yêu?
Sehun bước ra phía cửa sổ,ánh mắt tràn ngập hạnh phúc như một đứa trẻ vậy.
Hyun Ji,không hiểu sao tôi thích cô quá đi mấtSehun thành thật cất lên.
Một lúc sau,thức ăn được đặt thịnh soạn ở trên bàn,hình ảnh Hyun Ji đang bày đồ ăn ra kì thực rất giống một người vợ hiền.Trong phút chốc,Sehun đỏ mặt.
Mọi người ăn uống với nhau linh đình,không khí tưng bừng nhộn nhịp,tiếng cười xen lẫn tiếng cụng ly nghe sao thật sôi nổi.Chẳng biết bọn họ đã uống biết bao nhiêu là rượu,chỉ biết nhất định chẳng còn ai đứng vững sau bữa ăn này.Cái cảm giác run cả tay chân,lồng ngực lâng lâng thực sự làm tất cả càng uống càng hăng,mãi cho đến khi Hyun Ji giấu hết rượu đi tất cả mới chịu dừng.
Mấy giờ rồi nhỉ? Hyun Ji rời bàn ăn đi tìm đồng hồ.
Nhìn kìa,tất cả mọi người ngủ gục ra sàn luôn rồi,chẳng biết vì uống quá say hay là do ngày hôm nay quá mệt nữa.
Hyun Ji cầm điện thoại cùng áo khoác chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
Cô định đi đâu vào giờ này vậy? sehun xoa xoa đầu ngồi dậy,chắc là do uống ít hơn mọi người nên còn đủ tỉnh táo.
Tôi đi ra bờ biển dạo một chút,có muốn đi cùng tôi không Hun?
Ánh mắt Sehun sáng lên như một đứa trẻ sắp nhận được quà,nhanh chóng lại gần Hyun Ji,miệng mỉm cười thật tươi.
Đi chứ đi chứ,nhất định phải đi!
Nhìn gương mặt phấn khởi của Sehun lúc đó ngay cả Hyun Ji cũng không nhịn nổi cười.
Trên đường tới bãi biển,Sehun nói với Hyun Ji rất nhiều thứ,nào là Vivi từng cắn vào chân D.O. hay thậm chí là việc Kai từng quên vũ đạo khi đang ghi hình,tất tần tật chuyện vớ vẩn quanh cậu cậu đều kể hết cho cô,Sehun ở bên cạnh Hyun Ji thực sự rất thoải mái.Hyun Ji không nói bất cứ lời nào từ khi ra khỏi nhà,cô chỉ nghe những gì Sehun kể rồi bật cười,chứ không hề bày tỏ gì thêm.
Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện thứ ánh sáng tuyệt diệu của pháo hoa,cả Sehun và Hyun Ji đều bất ngờ.Những tia lửa nhiều màu sắc xé tan sự tĩnh mịch u uất của màn đêm,nhuộm trên nền trời bằng ánh sáng kỳ ảo.Từng đợt nối tiếp từng đợt,những trái pháo hoa liên tiếp xuất hiện thành một lễ hội trên không,cuốn hút người xem không thể rời mắt.
Thật là tuyệt vời!!! Hyun Ji không cầm nổi lòng mình mà thốt lên.Rất đẹp,thực sự rất đẹp.
Sehun nhìn sang gương mặt thích thú của Hyun Ji,trong mắt cô ngập tràn ánh sáng lấp lánh kia,giống như hàng ngàn ngôi sao đang quy tụ tại đây vậy.
Đúng,rất là đẹp Sehun mỉm cười.
Ngay sau đó Hyun Ji rút từ trong túi áo chiếc điện thoại,nhanh tay chụp một bức hình và gửi đi.
Cô gửi hình cho ai vậy? Sehun tò mò.
Tôi gửi hình cho Luhan,hiện tại ở Bắc Kinh anh ấy chẳng thể thấy được thứ đẹp như thế này đâu,nhất định phải chia sẻ cho anh ấy cùng thấy
Sehun đột nhiên không mỉm cười nữa mà chỉ tiếp tục nhìn lên trời cao.
Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.
Anh rất thích em, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích