Tôi Đang Yêu Một Exo-L

Chương 4: Chương 4: Trà Sữa Và Anh Ấy




Không khí ở Hàn Quốc đúng là tuyệt,có chút gì đó làm người ta muốn thả mình vào dòng chảy của thời gian,lặng lẽ trôi theo những cơn gió phảng phất.

Có lẽ,khi con người cảm thấy tuyệt vời nhất cũng là lúc họ chẳng có một chút oán trách về những gì họ phải trải qua.

Bây giờ đây,ngay lúc này,Hyun Ji thực sự không còn gì để nuối tiếc nữa.Cô thấy trong mình đang nôn nao những cảm xúc khác lạ,không hẳn là vui mà cũng chẳng phải là lo lắng.

Cô ngồi yên vị trên ghế,trước mặt cô là Sehun.

Cậu ngồi cười một mình với điện thoại,không biết là cậu đang xem cái gì nhỉ.

Hyun Ji nhìn Sehun không dời mắt.

Nhận ra mình đang bị “theo dõi”,Sehun ngừng nhìn vào màn hình,thay vào đó là nhìn vào Hyun Ji.

-Nhìn gì vậy,quản lí tạm thời?

Ngại ngùng,Hyun Ji quay ra chỗ khác:

-À…là do…mình thấy cậu đang cười thôi.

Sehun mặt có chút không vui:

-Đừng có xưng hô thân thiết vậy chứ,gọi tôi là Oppa đi.

-Cậu và mình bằng tuổi mà?_Hyun Ji thắc mắc.

-Nhưng cô nhìn trẻ hơn tôi.

Chanyeol từ trong phòng cầm theo cây đàn bước ra,ngồi ngay bên cạnh Hyun Ji:

-Em không được bắt nạt em ấy chứ.

-Hyung định về phe cô ấy à?_Sehun xìu mặt.

Hyun Ji buồn cười nhưng không dám hé miệng.Đúng là Sehun,làm khó các Hyung lớn quá.

Chanyeol cười một cách vui vẻ,rồi quay sang Hyun Ji:

-Này,em có biết hát không vậy?Anh đàn rồi em hát nhé!

Nhận được lời mời,Hyun Ji có chút mắc cỡ:

-Em…hát không hay đâu….

-Haha..không sao,anh không chê em đâu.Em muốn hát bài gì nào?

-Em….em hát bài The first snow được không?_Hyun Ji nói nhỏ.

Nghe vậy,Chanyeol bắt đầu trổ tài guitar.

Âm nhạc tuyệt diệu.Chanyeol tuyệt diệu.Tất cả làm Hyun Ji ngỡ như mơ,cô thực sự đang rất hạnh phúc.

Và cô bắt đầu cất tiếng hát.

Vừa nghe cô hát câu đầu tiên,tất cả thành viên EXO dừng toàn bộ công việc mình đang làm và nhìn vào cô.Cô có chút ngượng,nhưng không thể dừng bài hát được.Mọi người dường như không tin vào tai mình,giọng của Hyun Ji quả là tuyệt vời,họ tự hỏi sao cô không đi làm ca sĩ nhỉ?

Kết thúc bài hát là một nụ cười rất duyên của Hyun Ji:

-Em…hát có hay không?

Mọi người đơ một lúc,rồi rôm rả cả lên:

-Nè,cô..hát hay thật đó!_Sehun nói.

-Anh không ngờ em có thể hát được như vậy đó_Chanyeol tiếp lời.

-Chà..anh không biết nói gì luôn_Baekhyun xuýt xoa.

Các thành viên khác không ngừng vỗ tay.Hyun Ji thực sự rất vui vì điều đó.

Chợt Sehun nói:

-Các Hyung,trời tối rồi mà sao anh Ray vẫn chưa về,em bắt đầu đói rồi đấy.

Những người khác có vẻ đồng cảm,cười trừ.

-Đúng rồi….em ở đây có tiền này,em cũng là quản lí tạm thời của các anh mà,để em đi mua đồ ăn được chứ!_Hyun Ji nói.

Nghe được câu nói đó của Hyun Ji,mọi người mặt tươi như trúng số.

-Được rồi,vậy làm phiền em quá,ai đó đi cùng em ấy nào?_Chanyeol lên tiếng.

Mọi người đều suy nghĩ,tối nay ai cũng bận cả,họ phải chuẩn bị cho show diễn ngày mai,nên không thể lãng phí thời gian được.

-Em sẽ đi cùng cô ấy!

Tiếng nói của Sehun làm tan đi không khí im lặng.

-Sao tự dưng Maknae hùng hổ vậy ta_Chen cười tươi.

-Bây giờ em đang rảnh,nên có thể ra ngoài.

-Được,vậy nhờ em cả nhé!_Chen vui vẻ.

***

-Sehun này,cậu…._Hyun Ji cùng Sehun đi vòng quanh siêu thị mua đồ.

-Xuỵt…đừng có gọi tên tôi ở đây chứ!_Sehun thì thầm.

Thật vậy,Sehun là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng EXO,ra đường cần phải trang bị đầy đủ để tránh mặt cánh nhà báo,có khi gọi tên thôi cũng rất khó khăn rồi.

-Vậy…tôi giao tiếp với cậu bằng cách nào?_Hyun Ji hỏi.

-Không nói gì là tốt nhất.

Sehun nói rồi tiến lên phía trước,Hyun Ji đi phía sau mặt có chút biểu cảm.Không hiểu Hunnie hôm nay bị làm sao,hay là có gì không chịu được ở cô,chẳng lẽ cô đáng ghét thế à?Không đâu,các thành viên khác vẫn vui vẻ với cô cơ mà,không thể có chuyện cô là một đứa “phiền nhiễu” được,chắc phải có lí do.

Mua đồ xong,đi cùng Sehun được vài bước,Hyun Ji bắt đầu cất tiếng:

-À…Sehun,cậu có muốn đi uống trà sữa cùng tôi không?

Đang đi,nghe đến hai từ “ trà sữa”,Sehun bỗng dừng lại,quay về phía Hyun Ji:

-Yehet,đi thôi!

Haha quả đúng không sai,Hyun Ji biết ngay điểm yếu của Sehun là trà sữa,phải cho cá cắn câu,rồi hỏi cho ra lẽ sao Hunnie ứng xử với cô như vậy.

Tại quá trà sữa gần đó…

-Hai người uống trà sữa gì?_Phụ vụ hỏi.

-Cho tôi một Chocolate và một khoai môn._Hyun Ji nói.

Xong,cô quay sang phía Sehun,mặt đầy nghiêm túc:

-Sehun,rốt cục thì tại sao cậu lại không ưa tôi vậy?

Sehun gãi gãi đầu:

-Cô muốn biết đến thế à?

Hyun Ji gật lia lịa,cô rất muốn,thực sự rất muốn.

-Là vì cô rất giống anh ấy…

Giọng cậu nghẹn lại,như có một thứ gì đó chặn ở cổ.Thực sự điều này khó nói đến mức nào vậy?

-Anh ấy…là ai?_Hyun Ji tò mò.

-Anh ấy là một người mà tôi rất muốn quên,nhưng không thể nào quên được…

Hyun Ji im lặng,như muốn Sehun nói tiếp.

-Là Luhan đúng không?_Cô mở lời.

Sehun giật mình nhẹ.Cô gái này là ai mà lại biết được chuyện này nhỉ,chẳng lẽ cô ta biết đọc suy nghĩ người khác.

-Sao cô….

-Tôi suy luận mà ra,mà tại sao…cậu lại muốn quên anh ấy?

-Hyung ấy…thật là…là người bạn thanh xuân của tôi,là người mà tôi trân quý nhất,thế nhưng…hyung lại xa tôi mất rồi….thực sự thì,có lẽ,tôi phải học cách sống mà không có hyung thôi….

Hyun Ji không nói thêm được gì,nỗi đau chia li của cậu EXO-L hiểu rất rõ.Vì thế,khi nghe Sehun nói vậy cô cũng rất đau.

-Thực sự rất muốn quên.._Sehun nói tiếp_Thế mà…_Cậu lườm Hyun Ji một cú tóe lửa_Hôm nay bỗng lòi đâu ra một người tự xưng là quản lí tạm thời,giọng hát của cô ấm áp y như giọng hyung,sở thích trà sữa khoai môn cũng giống,đúng là làm người ta tức điên mà!!!

Thót tim vì cú lườm của Sehun,Hyun Ji trấn tĩnh lại:

-Thế…vì thế mà cậu thái độ với tôi hả?

Sehun không nói,nhìn ra chỗ khác.

Bỗng….Hyun Ji cười lớn.

-Haha..tôi là EXO-L mà,sở thích thì do mê muội các cậu quá mà thành thói quen thôi,tôi là một EXO-L lẫn Lufan mà,giống thì sao chứ.Mà này,đừng bao giờ cố quên một người khi người đó thực sự quan trọng với cậu,hãy trân trọng và cất họ vào tim,nhé!

Nhìn ánh mắt mờ ám của Hyun Ji,Sehun lườm nhẹ:

-Mắt cô gian gian sao ý

-Ờ thì…_Cô cười nhẹ_Tôi là Hunhan shipper mà,haha.

-Hừm…vớ vẩn.

-Này,Sehun_Hyun Ji vui vẻ nói.

-Gì nữa?

-Tôi gọi cậu là gì đây?Cậu không thích tôi xưng hô thân thiết với cậu mà.

-Gọi tôi à…..gọi tôi Hun là được…_Sehun ngại ngùng.

-Ok,Hun…chúng ta bây giờ đã là bạn rồi đấy!!

Quán trà sữa hôm đó rôm rả hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.