Tôi Ghét Dota, Hận Dota Tới Tận Xương Tủy.

Chương 2: Chương 2: Chương 2 - Dota2




Phần 2

Dota2 ra mắt năm 2012 thì phải, và tôi chẳng khó khăn trong việc tìm key để chơi, chỉ cần nũng nịu vài câu, anh sẽ làm tất cả cho tôi. Tôi đã quen bệnh công chúa được anh chiều chuộng và rồi trở nên hư hỏng : Đi support chẳng thèm cắm mắt, gà anh cũng thỉnh thoảng phải mua, chạy trước khi combat và chẳng bao giờ khen anh 1 câu nào nữa. Ngoài đời cũng không khác gì, anh lo cho những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống của tôi, nhiều lúc đi làm mỏi mệt tôi cũng không hỏi han anh. Và tôi đã bắt đầu yếu mềm vì những thứ đẹp đẽ trước mắt.

Người đàn ông tên Hưng mang đến cho tôi một luồng gió mới trong cuộc sống, anh hơn Anh 1 tuổi và là một người ngọt ngào, cả ở ngoài lẫn trong tâm. Quen tôi khi DotA 2 bắt đầu cho mọi người chơi miễn phí, Hưng thường gánh tôi những trận đấu căng thẳng và tỏ tình sau 1 năm chúng tôi quen nhau.

2014 là cái năm đầy biến động đó. Tôi và anh chia tay vì những chuyện nhỏ nhặt. Tôi được độc thân và tự tin về cuộc sống này, bắt đầu hẹn hò với Hưng sau 3 tháng chia tay Anh.

Bên Hưng thật dễ chịu, anh năng động và có rất nhiều mối quan hệ xã hội, đúng với phong cách sống của tôi. Hai người như cặp bài trùng, chuyển qua chơi LOL và leo rank cùng nhau cho tới khi lên được Kim Cương 2, tôi chỉ chơi mid, còn anh thì top. Dạo đó, tôi nghe được Anh đi thi đấu DotA2 nghiệp dư vì muốn lên chuyên nghiệp, tôi chỉ cười nhẹ. Tôi không thích DotA, và vì LOL dễ chơi, dễ thở hơn rất nhiều, tôi chẳng hề đụng tới DotA 1 lần nào nữa.

Anh dần mờ nhạt trong cuộc sống của tối, và Hưng cũng chia tay tôi vì một người phụ nữ khác xinh đẹp tài giỏi hơn tôi. Thật tệ, tôi quá xấu hổ để liên lạc lại với Anh, hồi đó cứ ngỡ ra đi để tìm thấy nhau, nhưng rồi giờ lại mất hút vì cái tôi trong tôi không hề cho phép mình là người xin lỗi. Với anh, tôi luôn coi mình là 1 cô công chúa và nghi ngờ mọi thứ anh nghĩ về tôi, mà không hề biết rằng, tôi vẫn luôn là công chúa trong lòng anh. Ra khỏi nhà tôi luôn nhìn sang 2 bên mà không hề nhìn về phía trước, vì tôi biết nơi ấy luôn có thể có ánh mắt của anh, tôi không muốn anh nhìn thấy tôi, dù hôm đó tôi có trang điểm xinh đẹp cỡ nào. Tâm lý con người thật lạ, dù rất muốn gần ngta, nhưng lại đẩy ngta đi trong vô thức.

Năm cuối Đại Học đến gần, mùa đông lại kéo theo những cơn gió cắt thịt lùa vào căn phòng tôi ở. Cô đơn nhiều khi gây nghiện thật, nhưng nó cũng có thể làm người ta biến thành 1 kẻ dị hợm và không thể thoát ra khỏi cảnh cô đơn 1 lần nào nữa. Thế giới game vẫn thế, vẫn chào đón tôi 1 cách nồng nhiệt nhất, những người bạn từ khắp nơi trên thế giới vẫn luôn động viên tôi mỗi khi tôi chia sẻ về mối tình mà tôi đã lỡ tay vứt bỏ.

Những ký ức bên anh ùa về, chui vào bên trong chiếc áo mỏng tôi mặc khi ra ngoài ban công nhìn về căn nhà đối diện nơi anh ở. Run rẩy một hồi lại đi vào vì sợ anh có thể nhìn thấy, tôi tải lại MU về chơi và đi qua tất cả những chỗ mà tôi và anh đã từng party cắm chuột luyện exp hồi còn nhỏ, MU thay đổi nhiều quá, có những con quái tôi phải chạy khi nhìn thấy vì nó quá mạnh, dù server lậu đã cho tôi rất nhiều điểm cộng và đồ đạc. Nhìn ai cũng lấp lánh, đâu còn cảnh tìm từng món đồ và nhìn stats để mặc lên nữa. Server cũng thay đổi luôn những bãi quái, trống trải quá, được 30 phút đành vào lại Audition.

Những bài hát quen thuộc ùa về, 4 Minutes, Aloha, Fan, Beat City, vẫn những giai điệu đó, từng dòng chat ùa về dù rằng khi đó chúng tôi ngồi cạnh nhau, những điệu nhảy đôi vẫn như thế, nhưng bên tôi chỉ là một chú mèo xù, chứ không phải mái đầu xù của anh. Audition vắng quá, không đông vui như trước nữa, phòng tôi cũng vắng quá, không còn tiếng giục giã cắm mắt của anh nữa. Màn hình máy tính quay lưng lại phía cửa sổ làm lưng tôi bắt đầu lạnh, quay lại lấy tấm chăn quấn quanh người, tôi login vào tài khoản garena để vào chơi LOL vì chuyến tham quan quá khứ lấy của tôi kha khá nước mắt và tôi không muốn sáng hôm sau mắt bị sưng khi đến giảng đường. Mẹ hình như cũng cảm nhận được từ sau khi tôi bị Hưng đá, tôi trầm hơn và ít nói, thu mình lại đã được nửa năm. Thỉnh thoảng bà làm cho tôi chút gì đó ăn đêm, hai mẹ con lại nói chuyện phiếm và đi ngủ. Đứng lên dọn dẹp đồ ăn vào bếp, khi quay lại thì LOL đã update xong. Ngồi xuống ghế tôi chờ vào game, nhưng khi chọn game tôi lại kéo xuống và nhớ lại rằng tôi có rất nhiều kỷ niệm với DotA1. Màn hình tải trận LOL đã hiện lên, một phần nào đó trong tim tôi thắt lại và ngay lập tức an ủi bản thân “Thôi mọi chuyện đã chỉ là quá khứ mất rồi“. Bỗng một cửa sổ màu đỏ hiện lên:

royalguard: Em chơi DotA không?

Mắt tôi như mờ đi sau khi đọc thấy tên người gửi, vẫn avatar Meepo dễ thương Anh dùng đã mấy năm, đó cũng là tướng tủ của anh. Con chó xù nhà tôi cũng tên như thế, thỉnh thoảng khi gọi nó tôi cũng nghĩ đến anh, anh quái thật, luôn ở trong tâm trí tôi, mọi lúc mọi nơi. Và giờ anh hiện lên như kiểu mấy năm qua anh và tôi vẫn ok vậy.

congchuahoangkim: Lâu rồi em không có chơi :

royalguard: anh gánh, vào đi

congchuahoangkim: thôi đi, anh không gánh được em đâu

royalguard: thế có vào không?

congchuahoangkim: dạ có :

royalguard: thôi vào dota2 luôn đi

congchuahoangkim: dạ

Steam anh hiện lên luôn là đang chơi Dota2, rõ ràng là có chuẩn bị, hừ, đáng ghét, tôi bị lừa chơi cùng nữa rồi.

Nhưng tại sao bị lừa lại có cảm giác khó chịu trong ngực thế này? Tim tôi lạ lắm, không biết nên vui hay nên buồn. Có thể là loạn nhịp lên nữa, gì kỳ vậy? Anh chỉ mời tôi có 1 trận game thôi mà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.