Tôi Hận Anh ! Kẻ Đùa Cợt Trái Tim Tôi

Chương 4: Chương 4: Cô Bạn Thân Của Tôi




Thứ 2 đầu tuần, nhỏ đi học trở lại, chuẩn bị gặp bầy linh cẩu rồi

Nhỏ bịt kín mít từ lúc đi vào cổng trường. Nhỏ đi......đi. Lạ thật, phía trước là 1 hàng dài học sinh đang quây tụ. Có gì hay? Có gì hot?

Những tiếng rú vang lên khi nhỏ gần tới nơi, ôi chao, 1 đám người khoảng 4 học sinh đi vào, xung quanh là những vệ sĩ áo đen

Hình như nhỏ thấy ai đó trong 4 người họ, quen quen, còn ai ngoài Khánh- kẻ phụ tình. Nhỏ chị kịp nhìn thấy 1 đôi nam nữ đi vào và bên cạnh là.........Vương Bảo Hiếu?? OMG

Cậu ta học trường này sao? Nhỏ không hề biết. Cũng đúng thôi, nhỏ đâu chịu ra ngoài tìm hiểu

Nhỏ mở to mắt nhìn Hiếu và cũng đoán được tại sao ở đây lại đông đến thế

Hắn nhìn thấy nhỏ rồi. Chết. Nhỏ cố quay mặt lờ đi nhưng...

- Hey, gặp nhau rồi, bạn cũng học ở đây sao? - Hiếu hỏi

Xong, tất cả ánh mắt đổ dồn về nhỏ, Khánh cũng nhìn thấy nhỏ mất tiêu rồi, nhưng nhỏ không biết. Dám chắc là bầy linh cẩu này sẽ không tha cho nhỏ đâu

Nhỏ gật đầu rồi chuồn thẳng, Hiếu nhìn theo bật cười rồi bước tiếp

- Ây da, con nhỏ đó lọt vào mắt xanh của Hiếu rồi- 1 giọng nam vang lên

- Uầy, xinh ghớm hen- 1 giọng nữ

Đó không ai khác chính là 2 người vừa nãy nhỏ thấy đi cùng Hiếu. Cặp đôi Nam và Hân

Nhỏ chạy, chạy, phù phù, đến 1 hàng cây thì dừng lại

Á á á, nhỏ bị 3 4 người kéo lại đi ra sau trường. Sao vậy nè? Mới hôm đầu đã gặp chuyện

Dừng lại giữa 1 đám con gái, cầm đầu là 2 “người bạn thân quen” của nhỏ. Đó chính là Á Văn và Tân Như. 2 con nhỏ này chuyên kiếm chuyện với nhỏ. Giờ lại định giở trò gì nữa đây

Và đây chính là bầy linh cẩu được nhắc tới...

-Các cậu đưa tớ ra đây có việc gì à?- Nhỏ nuốt nước bọt, nói giọng run run

- Mày còn dám hỏi chuyện gì sao? Mày chết đến nơi rồi con ạ. Sao mày dám quen anh Hiếu của tao?- Á Văn lên tiếng, cái lý do củ chuối gì vậy? @@

Nhỏ quen Bảo Hiếu thì sao? Bộ ảnh hưởng tới nền kinh tế nhà nó hả? Tức giận thì cái lý cũng phải đúng chứ. Đã vậy còn sỉ mắng nhỏ.....Thật là..

- Tớ.....xin lỗi- Nhỏ lên tiếng xin lỗi, mà nhỏ có làm gì đâu nhỉ?

-Mày nghĩ xin lỗi là xong à?......Hôm nay mày muốn ăn đòn hay tắm bột mì? Cả 2 nhá??- Con Tân Như vừa dứt lời, 1 bịch bột mì đổ vào người nhỏ. Đau lòng quá

Kìa.......phía bên kia là ai thế? Quen quen. Là cậu nhóc, cậu đi qua đây làm gì? Nhỏ thấy cậu rồi và chỉ có mình nhỏ thấy sự có mặt của Khánh. Liệu cậu có cứu nhỏ không? Cậu quay mặt lại kìa. , mắt nhỏ và Khánh chạm nhau, 1 tia hy vọng loé lên trong nhỏ. Nhưng không, đó là ánh mắt thờ ơ của cậu nhóc, bỏ mặc nhỏ, đi tiếp, coi như chưa thấy nhỏ

Ờ ha, sao cậu ta phải cứu, giữa nhỏ và cậu không có 1 mối quan hệ gì cả

Trở lại hiện tại, nhỏ thê thảm quá. Bột bám đầy lên tóc và người....trắng xoá

Nhỏ bị con Á Văn đẩy ngã, xây xước hết rồi. Cả bọn túm tụm lại, lần này nhỏ no đòn rồi

- Á - Nhỏ hết lên, nhỏ vừa lĩnh cú đạp của con Tân Như

Không mạnh mẽ được nữa, nhỏ khóc rồi. Nhỏ thật đáng thương

Phịch...1 vật thể lạ từ trên cây rơi xuống. 1 cô gái, đó là Vy Hân. Ngồi trên cây làm gì không biết

- Chị......chị Hân- Tân Như lên tiếng, lo sợ

- Mấy người ỷ mạnh ăn hiếp yếu không thấy nhục à? Biến ngay cho tôi- Hân quát lớn, mấy nhỏ kia chạy biến

Giờ chỉ còn nhỏ và Hân. Hân vừa cứu nhỏ. Vui quá đi

- Bạn có sao không? - Hân ngồi xuống cạnh nhỏ, phủi bột trắng ở tóc, mặt và người

Cảm ơn bạn nhiều, hu hu hu- Nhỏ khóc to và ôm chầm Hân như 1 đứa con nít.

- Thôi, không sao nữa rồi, nín đi- Hân dỗ dành, quả thật đây là lần đầu tiên Hân nói chuyện với 1 đứa con gái nhiều như vậy, lại còn vỗ về an ủi

Hân có 1 cảm giác rất lạ với nhỏ, nhìn bao đứa con gái khác Hân không có thiện cảm , nhưng khi gặp nhỏ, cô lại thấy rất dễ mến. Nhỏ đặc biệt, mang lại cho Hân cảm giác gì đó gần gũi. Nhỏ cũng giống Hân hồi 4 tuổi, nhút nhát, hay bị bạn bè bắt nạt. Do bố mẹ bận công việc nên không mấy quan tâm đến Hân. Thế là cô dần trở nên cục cằn, ngang bướng, vô tâm. Cô đáp trả lại khi bị bắt nạt, vì gia thế nhà Hân rất khủng nên không ai dám hó hé gì về việc cô đánh bạn. Mà cũng là cô tự vệ thôi. Hân cứ như vậy cho đến khi Nam bước vào cuộc đời cô

Nhỏ nín khóc dần, dụi mắt, đứng dậy chỉnh lại trang phục.

- Cảm ơn, tớ sẽ ko quên ơn bạn đâu- Nhỏ thì thầm

- Vậy trả ơn đi- Hân nói và nở nụ cười nửa miệng

Cái gì? Chẳng lẽ bắt nhỏ trả tiền sao?....Nhỏ làm gì có chứ. Chết rồi! Lỡ ko trả được có khi còn bị đòn thê thảm hơn ý nhỏ....

Trông cái bản mặt méo mó của nhỏ kìa, đổ mồ hôi thế kia chắc là đang lo lắm đấy.

- Trả...trả ...như thế nào...bạn muốn gì?-Cái giọng run run ấp úng của nhỏ

Thình thịch...thình thịch...thình thịch...tim nhỏ đập mạnh quá. Hân nhìn nhỏ và sẽ chuẩn bị nói ra 1 khoản tiền lớn mà nhỏ phải trả coi như đền ơn đáp nghĩa chăng? Tiêu rồi...

- Làm bạn thân tôi nhé- Hân nói, cô bé lại mỉm cười

Hả? Bạn thân sao? Có nghe lầm ko nhỉ? từ bé đến giờ chưa 1 ai muốn làm bạn thân với nhỏ vậy mà LÂM VY HÂN- 1 cô gái xinh đẹp, tài giỏi lại muốn nhỏ trở thành bạn thân sao?

Tác giả ko nói cũng biết cái bản mặt nhỏ đang thế nào rồi nhỉ? Nhỏ ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A luôn...buồn cười chết đi được.

- Bạn ...bạn...thân sao?- Nhỏ ấp úng hỏi lại

- Ko được à?- Hân nhíu mày

- À ko...nhưng...nhưng- Nhỏ lắp bắp

- Ko nhưng nhị gì hết...ko từ chối là đồng ý rồi...đi thôi- Lại nụ cười ấy, Hân khoác vai nhỏ đi, khổ thân con nhỏ ngơ ngơ ngác ngác như vừa mới đáp xuống trái đất vậy.

Ánh nắng mặt trời toả sáng, trên sân trường, 1 đôi bạn thân đang tiến bước cùng nhau...mãi mãi bên nhau. Bỗng từ đâu...à hoá ra từ phía sau, 1 bàn tay chạm vào vai Vy hân, hình như cô bé biết đó là ai nên ko cho xơi đấm...1 cảm giác quen thuộc...

- Ê vk, ai đây- Là Nam,cậu với Hiếu ở ngay đằng sau...làm con nhỏ giật bắn mình, tưởng lại đám nào muốn gây sự chứ...phù.

- Ck ơi đây là bạn thân của vk đấy-Hân giới thiệu và chỉ tay vào nhỏ

- What? Bạn thân?-Nam và Hiếu đồng thanh...nhìn nhau...rồi lại nhìn Hân...và nhìn nhỏ...câu nói như sét đánh ngang tai.

- Uống thuốc chưa chị hai?-Hiếu sờ trán Hân, lên giọng hỏi

- Ông uống thuốc thì có, tui rất bình thường- Hân gạt tay Hiếu ra- Từ nay tôi và bà này là bạn thân của nhau, ai đụng vào bả cũng là muốn đối đầu với tôi, nghe chưa, có ý kiến gì ko?-Hân trình bày nghiêm túc...Nam và Hiếu lắc đầu lẹ

- Ơ ko phải Hiếu và bà ý quen nhau sao?- Hân hỏi

- Ờ, mới quen- Hiếu trả lời, cậu nháy mắt với nhỏ.

-Chà chà, hey you bạn tên gì?-Nam lên tiếng,cũng thân thiện nhỉ/

-Diệp An Hy- Nghe ko, câu trả lời ko phải nhỏ nói đâu...là Hiếu nói đấy, tên này dám tranh lượt lời của nhỏ, nhỏ liếc xéo phát.

-Lớp?- Nam tiếp tục hỏi

-11A2- Nhỏ bây giờ mới được lên tiếng

- Nhưng...- Hân nói- Tù nay Hy sẽ chuyển sang A1 học với tụi tôi.

-Sao ...sao-Nhỏ hốt hoảng, sang cái lớp mà toàn tụi con nhà cực...cực...giàu học , đoàn nhưng tên máu mặt trong trường, chuyên bắt nạt các học sinh lớp khác ...chồ ôi- Ko ...ko nên đâu- Nhỏ từ chối lẹ.

- Sao ko nên...bà ko phải lo gì hết, chỉ cần biết tiết 2 vác cặp sách sang thôi, còn lại để tôi lo. Dây là mệnh lệnh- Hân giở cái giọng quyền lực.

Nhỏ điếng người nhìn Hân...Hân gật đầu, rồi nhìn Nam...Nam cũng gật đầu đồng tình, nhỏ chuyển sang nhìn Hiếu và...Hiếu cũng gật.....Hazzz đành đồng ý vậy, nhỏ gật nhẹ.

- Tốt quá...hihi...ơ mà ác quỷ đâu- Hân hỏi Nam.

Ác quỷ nghe quen quen nhỉ?...” Chẳng lẽ đang nhắc tới...ko ko chỉ là trùng hợp”- con nhỏ nghĩ

- Vừa đuổi được đám vệ sĩ của ông ngoại, chắc vào lớp rồi...khổ thân ông ngoại về là rằng làm khổ thằng cháu...- Nam trả lời.

- Thôi kệ, đi vô lớp...à quên...Hy ngồi đâu ta?- Han gãi đầu.

- Cho ngồi cạnh ác quỷ luôn...chả mấy khi Hân nhà ta có bạn thân là con gái mà-Nam đáp

Ặc...cho nhỏ ngồi cạnh ác quỷ...ác quỷ nào chứ? Có độc ác, máu lạnh ko? rợn người...mà đã gọi là ÁC QUỶ thì đương nhiên phải....hazzzz...con nhỏ nuốt nước bọt ừng ực...kiểu này chết rồi...làm sao từ chối mấy người này được đây...bi đát quá!

- Đi thôi- Hân dắt tay nhỏ đi mà như là dắt cún vậy...khổ thân ghê...thông cảm lần đâu Hân nắm tay bạn thân là nữ giới mà ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.