Tôi Không Phải Fan Của Cậu

Chương 4: Chương 4: Đi Chọn Đồ




…………..Di tỷ, ai ý kiến gì kìa………Di tỷ……..

-Ai lại nhắn tin vào lúc bản tiểu thư đang ngủ chứ. Băng Di với cái điện thoại mở tin nhắn ra xem nhưg mắt thì vẫn nhắm nghiền.

-“Cậu ko định dậy để đi mua đồ hậu tạ tôi à?” từ Tuấn Khải “yêu quái”(mới đổi tên trong danh bạ ấy mà)

-Mua đồ cúng cho cậu thì có. Cô bực mình nói, ko ngừng nguyền rủa tên Nam thần phá đám.

Di Di nằm lăn lộn trên giường một trận rồi mới có thể đứng dậy đi vào phòng tắm làm VSCN, miệng vẫn còn lẩm bẩm nói xấu hắn. Xong xuôi cô thay đồ và đi xuống dưới nhà:

-Ngoại ơi, con ra ngoài đây.

-Thế ko ăn sáng à?

-Dạ thôi. Cô trả lời mà ánh mắt cứ chăm chăm vào bàn ăn một cách đầy luyến tiếc. Vì ai mà tôi phải khổ thế này?

Cô bắt taxi đi đến khu trung tâm thương mại lớn nhất ở Trùng Khánh. Lượn lờ hết bao nhiêu là quầy hàng nhưng vẫn ko chọn dk thứ gì. Vừa đói vừa mỏi chân, cô chẳng buồn tìm đồ cho hắn nữa, mà chạy đi tìm xem ở đây có quầy ăn nào ko. Cũng may là khu mua sắm này có quầy ăn ở trên tầng 5. Cố gắng leo thang bộ lên tận tầng 5(thang máy đông quá nên phải đi thang bộ), cô có cảm giác như đang leo núi cũng ko mệt bằng. Vào quầy ăn, cô gọi một đống đồ ăn ra và một mình đánh chén hết sạch. Tất cả những con người có mặt ở đó cứ tưởng cô bị bỏ đói hằng mấy năm nay nên mới có thể ăn nhiều đến thế. Mặc kệ, họ đâu có biết cô đã vất vả như thế nào, lúc nãy đói quá cô nghĩ mình sẽ ngất luôn tại cầu thang ấy chứ.

Ăn uống no nê, đã lấy lại dk sức mạnh, Di Di tiếp tục với công việc của mình. Đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, chân đã mỏi nhừ thì cuối cùng cô cũng chọn dk một đôi giày nam trông khá đẹp và phong cách.

-Chị ơi, em lấy đôi giày này.

…Về nhà, cô nhắn tin cho hắn nhưng đợi mãi mà ko thấy trả lời. Tức. Sau bữa tối, cô lên xem lại điện thoại, vẫn ko thấy trả lời lại. Cực kì tức. Vứt điện thoại sang một bên, cô lại cắm đầu vào máy tính mà chơi game. Đúng lúc đang chơi gay cấn nhất thì lại có tin nhắn. Chẳng quan tâm, chơi tiếp. Một lúc sau, thêm một tin nhắn nữa. Tí nữa đọc sau, chơi đã.Rồi thêm tận mấy tin nữa nhưng cô vẫn ko ngó ngàng gì. Gần 12h đêm, Băng Di mới chịu tắt máy tính đi ngủ. “Ế, hình như là mình quên cái gì đó, à cái điện thoại”. Mở máy ra xem, là tin nhắn của Tuấn Khải:

Cái đầu tiên: “Xin lỗi vì ko nhắn tin lại cho cậu ngay dk. Lúc đó, tôi đang trên máy bay tới Bắc Kinh”. Đúng rồi, ngày 8/8 TF Boys có buổi fan meeting tổ chức tại sân vận động Bắc Kinh mà.

Cái thứ hai: “Này, cậu đang giận tôi sao mà ko trả lời.”

Cái thứ ba: “Cho tôi xin lỗi, đừng giận nữa”

Cái thứ tư: “Thôi, tha cho tôi đi’’

Cái thứ năm: “Cậu cũng giận dai đấy”

Cái thứ sáu: “Ko nhắn nữa. Tốn tiền điện thoại của tôi”

Ai thèm giận tên phá đám nhà cậu chứ. Cô định nhắn tin lại cho hắn nhưng cũng muộn rồi, sợ làm phiền nên lại thôi. Nhưng cô đâu có biết rằng, giờ này Tuấn Khải vẫn trằn trọc chưa ngủ, nghĩ cô giận mình thật.

Tối ngày 10/8

Băng Di đang xem hoạt hình ở nhà thì điện thoại báo có tin nhắn của hắn: “tôi về rồi, ra công viên gặp tôi nhé”(t/g: đêm hôm hẹn con gái nhà người ta đi chơi sao Khải ca)

Lại muốn giở trò gì nữa đây?Cô lên phòng lấy cái áo khoác ngoài và cũng ko quên cầm theo đôi giày đã mua từ mấy hôm trước.

-Tối rồi, con đi đâu vậy? mẹ hỏi.

-Con ra đây một chút rồi về, mẹ đừng lo.

Đến công viên, cô ngó nghiêng mãi mà ko thấy hắn đâu, định cho người ta leo cây hay sao đấy:

-Này. Hắn gọi

Quay người lại cô đã thấy hắn ở ngay sau mình từ bao giờ:

-Cậu định là ma dọa tôi à?

-Ko, tôi là Nam thần.

-Dk rồi Nam thần, cậu bảo tôi ra đây có việc gì?

-Ra ngắm sao.

-Cậu đang đùa với tôi đó hả?

-Chắc vậy. Mà cái túi đó là gì vậy?

-Tôi mua để trả ơn cho cậu. Đây, tặng cậu

-Trong này là cái gì? Hắn cầm lấy, tò mò hỏi.

-Giày!!!

-Tại sao cậu lại mua giày cho tôi?

-Để cậu đeo vào rồi tránh xa tôi ra.

(Hắn: vẫn đang giận sao mà nói lạnh lung thế?)

Nói xong, cô đi về. Tiếng hắn gọi:

-Con gái mà một mình đi vào ban đem thì nguy hiểm lắm đấy.

-Nếu sợ tôi đã ko đến. Cô trả lời. Hôm nay trả đũa được hắn rồi. Vui quá.!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.