BĂng Di mơ màng tỉnh dậy, cô dần nhận ra mọi thứ xung quanh mình. Hoá ra khung cảnh khi nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô ngủ quên trên bàn máy tính, những giọt nước mắt chưa kịp khô còn ướt trên má và tóc cô. Giấc mơ ấy thật đẹp thật hiền, cô muốn quay trở lại trong đó. Cô muốn gặp lại người con trai ấy, muốn được che chở, bảo vệ trong vòng tay ấm áp đó. Nhưng tất cả rồi cũng tan biến, mong muốn vẫn chỉ là mong muốn. Tỉnh dậy cô sẽ lại phải thu mình vào trong vỏ bọc lạnh lùng, phải tự mình vượt qua tất cả. Cứ tỏ ra mạnh mẽ, tàn nhẫn như vậy có phải là cách duy nhất không? Câu hỏi ấy cô đã tự đặt ra rất nhiều lần lần nhưng không thể nào trả lời nổi.
Tiếng điện thoại reo làm cô tỉnh táo hơn, đầu óc thoát khỏi sự mê muội, chìm đắm. Cô đứng lên, đi lại giường cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi từ Sherry.
- Alo.
Từ đầu bên kia, Sherry với giọng phấn khích báo cho cô:
- Regina, cô không tin là tôi vừa tìm được gì đâu.
- Trị giá của viên Pink Diamoad sao?
- Không, cô đừng nghĩ như vậy chứ. Thứ tôi vừa tìm được là profile của Black Angel.
- Thì sao chứ?
- Trong đó có một kẻ là bạn học cùng trường với chúng ta đó.
- Là ai?
- Bí danh của cô ta là Jezzy, còn tên thật là Đình Hiểu Vy, lớp 12A6. Bất ngờ lắm phải không?
- Đúng là bất ngờ thật! Gửi profile đó cho tôi đi, có một số thứ tôi cần tìm hiểu.
- Ok, ok. Mà này, cô thấy khả năng của tôi thế nào, có thể xâm nhập được vào hệ thống của AM thì chắc phải theo kịp cô rồi chứ.
- Tầm 10 năm nữa thôi. Cứ cố gắng đi.
- Huh, 10 năm nữa tôi “cáo quan” về lấy chồng rồi, khỏi cần đuổi kịp cô.
- HiHa, thế cũng được đấy. Vậy nhé, tôi cúp máy đây.
- Ok.
Băng Di tắt điện thoại, vứt xuống giường. Cô cũng không suy nghĩ mấy suy nghĩ về chuyện Sherry vừa nói. Bởi vì lúc này, thứ cô quan tâm là đoạn video trong chiếc thẻ SD kia.
Cô lại bàn, di chuyển con chuột máy tính mở đoạn video ra xem. Trong lòng cô lúc này, hàng ngàn cảm xúc đang ùa về, dồn dập.
Mở đầu đoạn video là dòng chữ với font hình trái tim : "Chúc mừng sinh nhật người con gái của lòng tôi". Kèm theo đoạn video là bài hát Không cần phải nói do chính chất giọng của hắn thể hiện.
Tiếp theo đó, những bức ảnh của cô cứ tự động hiện ra. Thì ra đây là đoạn video ảnh về cô. Có những hình là do cô đăng lên weibo nhưng chúng khá ít vì cô vốn không thích khoe ảnh của mình. Còn lại đều là những hình mà hắn chụp cô ở mọi góc nhìn. Chúng lưu lại những họat động của cô khi ở trường, ở nhà. Khi cô học bài, cô nghe nhạc, cô đọc sách ở thư viện, cô chơi game, cô vui đùa với Mộc Miên, cô tưới cây,....tất cả mọi việc. Rồi có cả tấm ảnh chụp khi cô mệt mỏi quá mà gục xuống bàn học ngủ gật vào gìơ nghỉ trưa. Những bức ảnh cứ mở ra trước mắt cô, làm tim cô đau nhói. Đến bức ảnh cuối cùng chính là bức ảnh chụp chung của hắn và cô. Khi đó cô đang đọc sách ở thư viện thì hắn đã rủ cô chụp cùng mình. Hắn cầm điện thoại chụp, cười rất tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh dễ thương. Còn cô một tay chống cằm, tay kia để trên quyển sách, quay lại phía ống kính với nụ cười nhẹ,đẹp dịu dàng tựa nắng mùa thu trong trẻo. Đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người. Cô đã từng lấy bức ảnh đó làm ảnh nền trên ipad.
Xem xong đoạn video, cô muốn òa lên khóc mà nước mắt không rơi nổi. Có lẽ đây không phải là nỗi đau tồn tại mà là niềm hạnh phúc khi có một người yêu thương mình tới vậy. Cô không khóc nổi nhưng tim cô đau. Đầu óc cô trống rỗng, tay cô siết chặt lại.
Bỗng một thoáng, một ý nghĩ, một cảm xúc ùa về trong tâm trí cô. Nó khiến cô không còn nghĩ gì thêm. Cô đứng dậy, vào phòng tắm thay đồ, rồi vội vàng đeo balo ra khỏi nhà.