Tôi Không Phải Fan Của Cậu

Chương 12: Chương 12: Nắm Tay




Băng Di gọi hắn là tên phá đám đúng là ko sai một chút nào. Sáng chủ nhật cũng chẳng để cô ngủ yên. Hắn gọi điện cướp đi giấc ngủ yêu quý của cô đã đành, lại còn bảo cô đến trường vào cái ngày ai ai cũng đk nghỉ này nữa. Cô bực mình nhưng vẫn phải dậy vì hắn đang đợi ở dưới nhà. Mới nhìn thấy hắn, cô đã muốn chạy đến đánh hắn một trận cho bõ tức nhưng mẹ và ngoại cũng ở đó nên cô đâu có dám hành động.

Hai người tới trường, hắn xin bác bảo vệ cho vào rồi dẫn cô ra phía khu nhà kho cũ. Cô thắc mắc ko hiểu hắn định làm cái gì, hỏi đến bao nhiêu câu thì hắn cứ im lặng, tiếp tục kéo cô đi.

-Đây rồi! Hắn gọi cô lại chỗ mấy cái cây con mọc ở sát cạnh nhà kho. Cô nhìn ngắm chúng một lúc rồi chợt nghĩ ra:

-Những cây này chính là cây dâu tây?

-Ừm.

-Nhưng sao ở đây lại có cây dâu tây nhỉ?

-Thế thì tôi mới đưa cậu tới đây. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra chúng đó. Hắn khoe khoang.

Băng Di rất thắc mắc, muốn biết tại sao lại có dâu tây mọc ở đây. Thấy chúng có vẻ thiếu nước, cô chạy đi lấy nước đem về tưới cho chúng. Cô chăm chú nhìn mấy cây dâu tây mà ko thấy chán. Trong đầu hình dung ra những trái dâu tây chín đỏ mọng, lúc lỉu trên cây. Thấy cô như vậy, hắn cười thầm, vì những cây dâu tây đó do chính hắn đem trồng mà. Biết cô rất thích cây cối nên hắn đã nghĩ ra trò này để có thời gian ở bên cạnh cô nhiều hơn.

Lúc chuẩn bị về thì trời mưa to. Cô và hắn đành ở lại chỗ nhà kho đợi tạnh mưa. Nhưng ông trời giống như đang chiều theo lòng hắn vậy, cứ để mưa mãi ko chịu tạnh. Cô đứng chỗ bậc cửa, đưa tay ra hứng những giọt nước mưa tinh nghịch. Mưa, thường làm cho lòng cô thấy buồn

-Cậu thích trời mưa à?Hắn hỏi

-Ko. Mưa dễ làm người ta buồn. Đôi khi thì nó lại giúp ta quên đi mọi muộn phiền. Tùy vào tâm trạng vui hay buồn thôi.

-Trời nắng vẫn tốt hơn, phải ko?Hắn nói với cô như là đang tự nói với mình. Những ngày mưa là những ngày mà hắn nhớ cô nhiều nhất. Nắng hay mưa ko quan trọng, nhưng hắn vẫn thích nắng hơn. Nắng xóa tan mọi ưu tư, suy nghĩ mỗi khi cơn mưa đi qua. Nắng tượng trưng cho sự tươi sáng còn mưa lại rất ảm đạm.

Đùa nghịch, nói chuyện mãi mà mưa cũng vẫn nặng hạt. Thời tiết thật khác thường! Hai người buồn ngủ rồi ngủ lúc nào ko hay. Khi tỉnh dậy, Băng Di thấy mình đang ngủ trên vai hắn. Còn hắn dựa đầu vào bức tường cạnh đấy. Hắn ngủ, đôi mi khép lại, trông hắn giống một bạch mã hoàng tử. Cô muốn đứng dậy, nhưng bàn tay đã bị hắn giữ chặt. Hắn đang giả vờ ngủ hay ngủ thật mà lại có thể nắm tay cô chặt đến thế. Cho dù là thế nào đi nữa, hắn sẽ mãi nắm tay cô, ko để cô rời xa………Khoảnh khắc này làm cô nhận ra giữa mình và hắn đã có một mối liên kết nào đó từ lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.