Tôi Không Phải Fan Của Cậu

Chương 22: Chương 22: Tiểu Khải- Cái Tên Của Quá Khứ.




Những suy nghĩ dần đưa BĂng Di chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy một mình ở một sân bóng. Cô có cảm giác nơi này rất quen thuộc với mình nhưng không nhớ ra mình đã tới đây khi nào.

-Tiểu Khải, cố lên!Cố lên!

Một bé gái mặc chiếc váy màu hồng dễ thương, mái tóc cột sang hai bên. Điều mà cô chú ý nhất ở cô bé là đôi mắt và nụ cười rất hồn nhiên. Hình như cô bé vừa đang cổ vũ ột người tên Tiểu Khải thì phải. Cái tên này cô đã nghe ở đâu đó rồi .

Mấy cậu bé đá bóng ở đằng kia có vẻ rất vui. Cô chuyển hướng nhìn của mình sang mấy cậu nhóc đang đá bóng. Bỗng có một cậu bé bỏ dở trận bóng, chạy lại phía cô bé mặc váy hồng kia.

-Sao cậu không đá nữa? Cô bé ngạc nhiên

-Tớ không thích.

-Nói dối. Cậu thích chơi đá bóng lắm mà.

-Chơi với cậu vui hơn nhiều.

-Thật á?

-Ừ. Chúng ta ra công viên chơi nhé Băng Di. Cậu bé đề nghị

Khoan đã, Băng Di sao? Chẳng lẽ cô bé đó chính là cô hồi nỏ. Nhưng tại sao ngay cả bản thân mình cô cũng không nhận ra.

.................................................................................................

Chị giúp việc lên phòng đánh thức Băng Di dậy. Sáng nào cũng phải gọi cô dậy đúng là việc khó hơn lên trời với chị giúp việc. Mở cửa sổ, kéo chăn, gào thét mãi cô mới chịu dậy.

Cô xem đồng hồ rồi than thở.

-Ừ...m.....Mệt quá. Vẫn còn sớm mà sao đã bắt tôi dậy rồi.

-Sớm gì nữa, mẹ cô đã đi làm rồi đó.

-Với tôi là còn rất rất, rất sớm. Hơn nữa là tại mẹ tôi bận việc thôi.

-Vâng,tôi biết cô nhiều lí lẽ rồi.

Chị giúp việc giọng châm chọc.

-Tôi nói sao à?.

-Không sai. Nhưng cứ làm cái nhiệm vụ cao cả là gọi cô dậy như thế này trong vòng một năm, chắc tôi giảm cân mất.

-Cũng đúng. Mà dạo này tôi thấy chị béo lên đấy,giảm từ bây giờ đi là vừa.

-Hả???

Nghe Băng Di nói xong thì chị giúp việc cũng chẳng còn lời nào để nói tiếp nữa. Đúng là không có cô tiểu thư nào giống cái cô tiểu thư nhà họ Triệu này. Nói một câu trả lại mười câu, không chịu thua ai bao giờ.

Tâm trạng vẫn không tốt hơn hôm qua một chút nào, Băng Di ăn sáng qua loa rồi đi học. Tạm quên đi nỗi buồn trong lòng, cô tìm ình một khuôn mặt tươi tắn nhất có thể để tới lớp. Cô chẳng biết phải đối mặt với hắn như thế nào nữa. Cô tạm khép cửa trái tim lại để ọi thứ trở về đúng vị trí của nó.

Chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, cô thấy hơi lạ. Hai đứa trẻ đó có liên quan gì đến cô. Liệu đứa bé gái kia có phải là cô hồi nhỏ không. Nếu phải thì đứa trẻ đã chơi với cô khi đấy là ai mà cô không thể nhớ ra.

Năm 10 tuổi, ba đã cho cô về Trùng Khánh ở với mẹ. Nhưng những kí ức về chuyện hồi đó cô nhớ được rất ít. Kí ức của cô hỗn loạn, không theo bất kì một trình tự nào. Gần đây lại có những giấc mơ kì lạ xuất hiện. Dường như, cô bắt đầu cảm nhận được sợi dây kết giữa mình với những giấc mơ đó. Mảnh ghép kí ức còn thiếu trong đầu cô đang dần trở lại. Cô sắp tìm ra rồi. Những kí ức bị mất ấy.....

Mới bước vào lớp, Băng Di đã nghe thấy một nhóm tập hợp toàn fangirl của hắn đang bàn luận sôi nổi về hắn. Nào là đẹp trai, hát hay, hảo soái,...mà cô nghe mãi cũng chán rồi. Nếu là mọi khi cô cũng sẽ chẳng thấy khó chịu khi nghe những lời này. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Cô ghét tất cả những ai nhắc đến ba từ Vương Tuấn Khải trước mặt cô.

- Các cậu thôi bàn luận về Tuấn Khải hay gì gì đó của mấy cậu đi được không?

Cô nói, nhưng vừa đủ làm người khác thấy sợ. Cả lớp hướng mắt về cô, xì xào bàn tán.

-Bọn tớ nói gì là quyền của bọn tớ, ảnh hưởng tới cậu à?

-Ảnh hưởng đấy. Thế nên các cậu bớt nói đi.

Thiên Thư-một người trong lớp vốn chẳng ưa gì cô. Nãy giờ chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại bỗng lên tiếng:

-Chẳng phải cậu cũng rất thích Tuấn Khải sao? Đừng có giả vờ nữa.

-Im đi. Cậu thì biết cái gì hả?

Câu nói của Thiên Thư như đánh ngang vào sự tức giận của Băng Di. Cô quát lên, giật cái điện thoại trên tay của Thiên Thư ném xuống đất. Chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ tan tành trước con mắt sửng sốt của Thiên Thư và cả lớp. Đúng lúc đó hắn cũng bước vào. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã nghe thấy tiếng Thiên Thư hét lên:

- Cậu biết cậu vừa làm gì không Băng Di? Mau đền điện thoại cho tôi.

Băng Di ném cái nhìn đầy tức giận về phía Thiên Thư. Ai cũng nghĩ kiểu này cô sẽ lao vào đánh Thiên Thư, vì cô cũng đã dám đánh cả Nhật Hạ-nữ hoàng của trường này cơ mà. Nhưng cô lại mở balo, lấy ra số tiền gần như gấp đôi giá tiền của chiếc điện thoại cô vừa ném, từ tốn mang lại đưa cho Thiên Thư. Riêng hắn vẫn cứ nhìn chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất, cố gắng hình dung xem chuyện gì đang xảy ra.

-Hết nợ.

Băng Di nhìn thẳng vào mắt Thiên Thư, trên khuôn mặt không chút biểu cảm.Điều đó làm cho Thiên Thư dù thấy hơi run nhưng vẫn nói cứng:

-Cậu còn phải xin lỗi tôi nữa.

-Vậy sao? Thế thì cho tôi xin lỗi vì đã mạo phạm đến một hotgirl như cậu nhé.

Thiên Thư giận tím mặt. Đương nhiên cô ta biết là Băng Di đang nói đểu mình. Dù có tức tới mấy, cô ta cũng chẳng dám làm gì đành hậm hực bỏ về chỗ. Trước khi ra khỏi lớp, Băng Di quay lại tặng cho Thiên Thư một nụ cười đắc thắng.

Đứng trên trên thượng của trường, cô nghĩ lại chuyện cãi nhau với Thiên Thư. Đúng là khi nãy cô có hơi quá đáng thật. Có lẽ cô không thực sự tức giận với Thiên Thư mà là trút giận lên thì đúng hơn. Cũng chỉ tại cô ta nói cô thích hắn, mà trong khi đó cô lại không muốn nghĩ tới hắn. Cô muốn hét thật to lên để xoa dịu mọi cảm xúc trong lòng. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem theo cảm giác buồn len lỏi vào trái tim cô.

Cả sân trường nhuộm màu nắng vàng, vẫn là cảnh ồn ào của mọi ngày. Tất cả vẫn vậy, chỉ có cô là thay đổi: một sự thay đổi lớn. Từ một cô gái mạnh mẽ bỗng chốc trở nên thật yếu đuối. Cô trở nên như vậy chắc là vì hắn. Cái tên Vương Tuấn Khải ấy khắc sâu lên tâm trí cô, làm cô muốn quên cũng không được.

Nắm chặt chiếc vòng hình cỏ bốn lá trong tay, lời hứa của hắn ngày nào cứ văng vẳng hai bên tai cô. Như có một tiếng gọi thời gian, kí ức của cô đột ngột quay về một cách chớp nhoáng.

- Cậu là ngôi sao đẹp nhất.

- Chơi với cậu vui hơn

- Tớ sẽ bảo vệ cậu.

-Tớ thích cậu.

-Tôi thích cậu.

CÁc hình ảnh trong đầu cô cứ chồng chéo lên nhau . Mọi thứ trước mắt cô nhoà đi, đầu cô đau đớn. Cô ngất đi, chiếc vòng tuột khỏi tay cô rơi xuống đất.

... Ở lớp, hắn cũng đang lo lắng cho cô. Mặc ọi người bàn tán về cô, hắn không quan tâm và cũng không muốn quan tâm. Hắn chắc chắn cô có suy nghĩ và lý do riêng của mình. Hắn chỉ tin vào những điều hắn đã biết ở cô.

Đúng lúc đó, hắn nhận được tin nhắn từ Hoàng Long : " Băng Di bị ngất, đang ở trong phòng y tế đó". Đọc xong tin nhắn hắn vội vàng chạy đến chỗ cô.Hắn im lặng đứng nhìn cô, khuôn mặt xanh xao, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn cứ nhìn cô mãi cho tới lúc bắt buộc phải về lớp. Hắn quay người, định bước ra ngoài cửa thì bỗng nghe tiếng cô gọi:

- Tiểu Khải, đừng bỏ tớ một mình.

Cô vừa gọi hắn, không phải bằng cái tên Tuấn Khải mà là Tiểu Khải. Hắn chợt nhận ra cô cần hắn nhiều tới mức nào. Và còn một điều đặc biệt hơn, có một giai điệu quen thuộc nào đó vang lên trong kí ức của cả hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.