Mặc dù là đã mua cũng kha khá đất và nhà nhưng tôi vẫn cứ về phòng
trọ nhỏ của mình, đơn giản vì nó yên tĩnh, về tới phòng thì chuyển lại
trạng thái 2, dù sao bí mật này thằng Nguyên Hóa chưa biết và tôi thì
cũng không có ý định cho nó biết. Vừa lúc định thiền thì 2 thằng ất ơ
kia lại về, 2 đứa nó dạo này cứ như hình với bóng, tôi cũng có ý để
thằng Cường học cách lăn lộn thương trường Nguyên Hóa nên cũng không
chọc phá tụi nó làm gì(bình thường nổi hứng lên là chọc "2 thằng bê đê"
rồi).
- Tụi mày chơi đùa thế nào rồi?
- Cũng làm gần xong hết rồi, hehe. Mày cho tao làm phó giám đốc hả? -
Thằng Cường lại học được cái bộ dạng hèn mọn của Nguyên Hóa.
Xem ra nó rất mong chờ vào điều này. Tôi nhìn sang Nguyên Hóa thì thấy
hắn đưa 2 tay ngang người, bộ dáng "không liên quan tới tao, chuyện của
tụi mày mà". Xem ra hắn dạy thằng Cường không ít thứ.
- Ừ, mày thích làm phó hay tổng gì cũng được.
- WTF, nếu tao làm tổng thì mày làm gì?
- Tao không làm gì cả! Tao sẽ đi xa, mày muốn làm tổng cũng được, nhưng
mày phải đảm bảo lo đầy đủ cho gia đình tao, tao chỉ cần họ yên bình như ngày thường là được, không cần mày phải đưa tiền hay gì cả, đặc biệt là họ không liên quan gì đến mày, nhớ như thế là đủ.
Tôi cũng từng nghĩ rằng sẽ cho gia đình mình thật nhiều tiền để ba má
sống hạnh phúc, hưởng thụ sau bao nhiêu năm vất vả và em tôi thì được lo tới nơi tới chốn. Nhưng mà sau nhiều là đắn đo, tôi quyết định chỉ nên
mình mình có thay đổi, cuộc sống ở quê nhà tôi yên bình hơn so với phố
thị phồn hoa này nhiều, ở đó không có những sự lừa lọc hay thói hư tật
xấu của giới thượng lưu, cho dù là có thì họ, những người bình thường sẽ chẳng bao giờ được tiếp xúc.
Ba má tôi
cũng có tuổi rồi, đối với họ mà nói, cuộc sống yên bình trôi qua, ngày
làm việc, tối đọc báo coi phim, lâu lâu rủ anh em hàng xóm nhậu nhẹt có
lẽ sẽ lý tưởng hơn là những bữa tiệc xa hoa với nhưng con người danh
giá. Đối với họ, anh em tôi mới là lẽ sống, tôi thì giờ chẳng biết nói
gì về mình, tương lai ra sao thì chắc cũng không còn bị ảnh hưởng quá
nhiều bởi yếu tố xung quanh nữa, còn em trai tôi, nó cũng là một đứa
nhóc bình thường, à không phải, cả 2 anh em tôi cũng rất bình thường nếu như đêm định mệnh đó không xảy ra, 2 đứa sẽ học hết lớp 12, cố gắng thi đại học sao cho đậu, rồi học, rồi ra trường, rồi đi làm công ăn lương
như biết bao người khác, cuộc đời đôi khi đã được định sẳn nếu như bạn
chịu an phận.
Đúng vậy, tôi ngày xưa đó
cũng là một người an phận thủ thường, sống theo một lối mòn mà xã hội đã tạo ra. Em trai tôi cũng như vậy, thế nên tôi cũng không cố gắng thay
đổi nó, điều đó không hề tốt một chút nào, có tiền nhiều nhưng không
phải mình kiếm ra thì khi sử dụng quen tay, bản chất của con người cũng
sẽ thay đổi theo số phận. Nhiều tiền..chưa chắc đã hạnh phúc, mà có khi
hạnh phúc lại nằm ở bên những điều nhỏ nhoi nhất, đời thường nhất. Được
đi học, được vui chơi với bạn bè, được đi làm, được quan tâm người thân, được người thân quan tâm.v.v đó chính là đời thường, đó cũng là hạnh
phúc mà đa số mọi người trên thế giới này đều không nhận ra, đến khi mất hết tất cả thì họ mới thấy được, nhưng đã muộn... Tôi chính là một
người trong số đó, tôi đã không thể sống một cuộc sống đời thường, năng
lực của tôi đã không cho phép mình làm một người bình thường nữa, hoặc
có lẽ là do tôi không chịu an phận..ai mà biết được điều đó.
Vì thế nên tôi mới bảo thằng Cường thích làm gì cũng được, nhưng mà
phải bảo đảm cho cuộc sống gia đình tôi được yên bình, có khó khăn thì
nó gánh hộ, kiểu như mất mùa đồ đồ vậy thôi.
- Tiền của mày mà? Sao...
- Sao cái gì! Tao đi với thằng Hóa rồi, có ở lại đây nữa đâu mà tiền với bạc.
- Mày đi không về à? Hay sao mà không cần?
- Sao không về? Chỉ là hơi lâu, không biết khi nào thôi. Mà có về tao
cũng không cần tiền, tiền giờ đối với tao..à mà không, vật chất giờ đối
với tao nó như một bông hoa dưới ánh hoàng hôn mà thôi, có nó thì hoàng
hôn rất đẹp mà không có thì hoàng hôn cũng vẫn rất đẹp.
- Ừ, ừm! Về phần gia đình mày? Đi xa lâu vậy không sợ người nhà lo à?
- Cái này mày khỏi lo, tao sẽ có cách.
- Thế mày đã an tâm để đi rồi à?
- Ừm! Mọi chuyện còn phải nhờ mày giúp đỡ rồi.
- Mày yên tâm, chỉ cần tao còn đây thì gia đình mày sẽ còn yên bình.
- Tốt! Để tí tao cho mày cái này, hehe!
- Bữa nghe mày nói có gấu mà? Còn gấu mày thì bỏ đay ai lo?
Nghe vậy tôi mới giật mình, quên tính Mỹ Hương nữa, mình đi rồi em ấy
phải làm sao? Tôi không phải loại người vô trách nhiệm, bỏ rơi người
mình yêu trong khi tình cảm còn đang nồng ấm là một điều tàn ác, bảo em
ấy chờ mình? Biết bao lâu mà chờ? 5 năm? 10 năm? Tuổi trẻ của em ấy chỉ
có từng ấy năm thôi, khác mình, nếu là mình thì mình chờ được, nhưng em
ấy thì không.
- Đệt! Quên mất, may mà mày nhớ, để tao suy nghĩ thêm! Thôi giờ tụi mày lo chuẩn bị ngày khai
trương đi, cả đọc diễn văn, mời báo chí các loại nữa nghe! Hóa à, mày
giúp nó hoàn thành nha! Tao còn có việc khác. Làm xong tao với mày đi!
- Ok! Tao cũng nhớ quê hương lắm rồi. - Hắn đã hòa nhập được với bọn tôi.
- Thôi tụi mài đi đâu đi đi! tao muốn nghỉ ngơi.
Điều cần nói đã nói xong, tôi muốn dành thời gian của mình cho việc
khác. Nguyên Hóa lại tiếp tục chạy rông, còn thằng Cường thì lăn lên
giường ngủ, chắc nó mệt lắm. Giờ không biết tính sao với Mỹ Hương đây
nữa, không thể để em một mình, cũng không thể cả đời sống an nhàn nơi
đây, lại càng không thể mang em đi theo. Không thể cái này, không thể
cái kia, thật sự là đau đầu..v.v.v. Đang suy nghĩ làm sao thì bên ngoài
có tiếng gõ cửa, may mắn thay cho tiếng cửa đã phá đi trường suy nghĩ
đầy phiền não của tôi, ra mở cửa. Tưởng ai đến ai ngờ là cô bé ở chùa mà hồi nãy tôi muốn đi thăm với Mỹ Hương.
WTF, hồi nãy? Hồi nãy là buổi chiều gần tối mà? Sao giờ sáng trưng vậy?
Lẽ nào đã qua ngày mới rồi, theo độ dịu của ánh sáng thì chắc cũng 9h
rồi, chẳng lẽ mình suy nghĩ cả đêm qua rồi. Nhưng mới có một tí thôi,
không ngờ thời gian trôi nhanh quá, có lẽ chỉ có người không cảm giác
được sự mệt mỏi như mình mới không thể cảm nhận được màn đêm đã trôi
qua.
- Em chào anh! - Cô bé có chút ngập ngừng chào.
- Chào em! Vô nhà chơi.
- Dạ..da không! Cho em..em hỏi đây có phải nhà..nhà của anh..anh.... -
Nói tới đây từ ngập ngừng nó đã ngừng hẳn, tôi lấy làm kỳ lạ, con bé này vốn đâu có nhát và ngại như vậy? Suy nghĩ lóe lên, hình như tôi đã nhận ra lý do của cô bé.
- Đúng rồi đấy em!
Vô đi! Bạn anh nó đi mua đồ một tí, chắc sắp về rồi ấy. - Có lẽ cô bé
này..không biết tên tôi, nên tới đây hỏi không biết hỏi là nhà ai, nên
hơi khó hỏi.
- Dạ thôi! Em ở ngoài này chờ một tí cũng được ạ!
- Ừm thế nào cũng được! Anh đi đây có việc tí. - Lén chạy ra một góc vắng rồi trở về lại tráng thái 1 rồi chạy về trọ, thấy cô bé vẫn đứng đó.
- Hi em! Tới lâu chưa.
- Dạ, em mới tới! Nghe thầy Độ Đức nói hôm qua anh với chị qua tìm em, em lại không có mặt, ngại quá! Hôm nay em tới xin lỗi!
- Vào nhà rồi nói chuyện! Xin lỗi gì đâu. - Đối với cô bé này tôi thật sự rất quý mến, chả hiểu vì sao chỉ gặp mặt một lần mà có thể khiến mình
có cảm giác như vậy.
- Dạ! - Thấy cô bé định tính toán chỗ cất cái xe đạp tôi liền bảo:
- Để đó đi em, chỗ này không ai lấy đâu. - Không ai dám lấy đâu, hehe.
Vô trong nhà tôi mới nhận ra chỉ có một cái giường, mặc dù đã mở rộng
thêm mấy phòng nữa cho thằng Cường và thằng Hóa(mấy phòng trọ bên cạnh,
tính ra mệt quá nên thuê luôn dãy nhà trọ), phòng thằng Cường còn có cái tủ đựng đồ chứ chứ phòng tôi với Nguyên Hóa chỉ có một cái giường, biết thế kêu ra quán cafe cho xong, tại cứ theo cách giao tiếp thông thường
bạn tới nhà chơi thì phải mời vào nhà ngồi nên mới vậy đây. Mà thôi kệ:
- Em ngồi lên giường đi! Thông cảm, trọ anh chỉ có một mình nó thôi.
- Dạ ! Chị xinh đẹp đâu rồi anh? - Cô bé ngồi một bên giường rồi hỏi.
- Chị ấy đi nước ngoài rồi em(bịa đại đi)!
- Chị mới đi sáng nay hả anh? - Chắc không có gì để nói nên cô bé kiếm chuyện nào liên quan nhất mà nói.
- Không có, cô ấy đi mấy tháng trước rồi, hehe.
- Vậy chị tối hôm qua là..?
- Bạn gái anh đó. Em đừng hiểu nhầm, chị xinh đẹp mà em nói chỉ là bạn
của anh thôi, hôm đó tụi anh đi uống cafe bữa cuối. - Tôi hiểu ngay vấn
đề.
- Dạ. Hôm qua anh tới thăm em mà em không có ở đó, làm anh mất công. Có việc gì không anh?
- Anh chỉ muốn thăm hỏi thôi! Anh không hiểu sao mình rất quý em, em ở chùa lâu chưa?
- Dạ, em cũng có cảm giác rất quý anh. Em ở chùa từ nhỏ rồi anh?
- Cho anh xin lỗi nhé, bố mẹ em bỏ em ở chùa hả? - Nghe được cô bé từ nhỏ sống ở chùa làm tôi cũng hơi xúc động(nếu bị bỏ ở chùa thật thì đúng
đáng thương), không nhịn được hỏi ngay.
- Dạ không có! Em nghe thầy trụ trì bảo là hồi nhỏ em được người dân nhặt được trong một ổ của bọn bắt cóc con nít bán sang biên giới khi bọn nó
bị công an bắt, những đứa trẻ khác thì vài đứa được người thân dẫn về
còn em vì không ai biết nên người ta đưa cho chùa nuôi.
- Sau đó..em ở chùa tới giờ luôn hả?
- Dạ anh! - Giọng con bé có vẻ buồn.
- Cuộc sống của em dạo này có khó khăn không? - Đối với một cô bé mới lớp 9 mà phải bương chải có cuộc sống mình thì ngoài thấy thương ra còn có
một chút nể phục.
- Cũng bình thường anh ạ.
- Anh thấy em đi học rất chăm, em thích đi học lắm hả?
- Dạ! Em muốn đi học vì em có ước mơ! Chỉ có đi học mới có thể giúp em hoàn thành ước mơ.
- Ghê! Em ước mơ gì?
- Em ước mơ cũng không quá khó! Em muốn có một gia đình êm đềm, bên cạnh
đó là một cuộc sống ấm no không cần phải vất vả ngược xuôi, em muốn giúp những người có hoàn cảnh như em bây giờ vượt qua khó khăn. Nhưng mà
hihi, mọi thứ chỉ là mơ ước thôi, em biết mọi thứ có thể thành hiện thực nếu em cố gắng học, em chỉ còn mỗi hi vọng đó.
- Tốt! Ước mơ của em cũng cao cả lắm đó! - Làm bộ dáng hào hùng, khâm phục.
- Anh chọc em không à!!! Biết thế không kể anh nghe. - Nở mũi.
- Anh giỡn thôi! Nếu em muốn thì ngày nào rãnh qua đây anh có nhà anh chỉ cho học bài. Anh cho em một đôi cách để em thực hiện ước mơ của mình,
hehe. - Tôi thực sự cảm thấy cô bé có một ước mơ rất thực tế mà không
kém phần thấu hiểu. Nếu cô bé chỉ ước có nhiều tiền, hay là một cuộc
sống sung sướng thì tôi chả quan tâm làm gì, cùng lắm là kêu thằng Cường sau này để ý một tí thôi, nhưng cô bé có lẽ đã nhận ra được niềm hạnh
phúc của mình, một hạnh phúc tưởng chừng như dễ dàng nhưng cũng cực kỳ
khó khăn, hoặc ít nhất với tôi và cô bé bây giờ thì đúng là như thế.
- Thật không? - Vui mừng.
- Đương nhiên là thật, hehe.
- Vậy bữa sau em rãnh mang sách vở qua nhà anh học nhé. - Đối với cô bé
đây là một cơ hội đi "học thêm" miễn phí, phải bắt ngay. Thường ngày nhỏ không có tiền để đi học thêm, cũng không có thời gian và tiền để tự học hay lên mạng học nên mặc dù rất tốt so với đám bạn cùng lứa nhưng vẫn
chưa đủ để cô bé so được với mấy đứa đứng đầu lớp.
- Được thôi. Mà em tên gì ấy nhỉ? - Nói chuyện cũng gần cả tiếng rồi mà
tên vẫn chưa biết, hỏi ngay chứ không sau này tìm lại hố, bữa nghe tên
Tuệ Linh, tôi nghĩ là tên của phật tử nên chắc không phải tên thật
- A, em tên là Tuệ Linh. Còn anh tên gì? Em cũng chưa biết tên anh.
- Ủa tên đó là tên thật luôn à?
- Dạ, tên đó chùa đặt, vì từ nhỏ em sống ở đó rồi. Còn anh?
- Anh tên Lam Vũ, em cứ gọi là anh Vũ được rồi.
Hai anh em nói chuyện được nữa tiếng, nói về rất nhiều thứ, kinh nghiệm nhân sinh(tôi kể), những thứ triết lý mà mỗi người cảm nhận được(thật
không thể tin ở một cô bé 14 15 tuổi), nếu như có một người khác ở đây
nhất định sẽ cho rằng 2 đứa đều là người điên(người bình thường thì mới
mười mấy tuổi đầu ai mà đi kể mấy cái triết lý làm gì). Tới gần trưa
nhưng mà tôi và cô bé vẫn thấy nói chuyện chưa đủ, cứ như là người thân
xa nhau mấy chục năm mới gặp lại không bằng ấy, thì bất chợt bên ngoài
lại có tiếng gõ cửa, tôi nhẹ nhàng bảo cô bé:
- Em chờ tí, anh ra mở cửa.
Chẳng lẽ thằng Nguyên Hóa về à? Mở cửa ra thì tôi thấy..ba tôi. Ba ôm lấy tôi, ba hỏi:
- Con làm gì mà sao lâu rồi không về nhà thăm ba má với em?
- Sao..sao ba lên đây mà không gọi cho con biết? - Tôi thấy ông cũng hơi
xúc động, có lẽ đã vài năm rồi không nhìn thấy con mình. Tôi thầm trách
mình vô tâm quá.
- Nói cho mày biết? Tao
không nói vì để coi mày làm gì trên này? Có phải là xa đọa vào thói hư
tật xấu hay tệ nạn rồi hay không? Nói trước để mày chuẩn bị đối phó à? - Ông lại bắt đầu nghiêm khắc như ngày xưa.
- Hehe, làm gì có! Ba nghĩ nhiều quá. Con vẫn là con thôi, vẫn bình
thường. Làm gì mà thói hư tật xấu, tệ nạn gì chứ. - Tệ hơn những gì ba
nghĩ ba ơi, nhưng con không dám nói.
-
Sao ba biết được. Vài năm không về, liên lạc cũng ít. Mày mới 19, 20
tuổi, sao ba biết được mày không bị cám dỗ bởi những thứ xa hoa hay xấu
xa. Để ba vô phòng coi con sống thế nào.
- Dạ!
Nói xong ba đi vô phòng, phòng trọ cũng không đến nổi nhỏ chật, cũng
bằng phòng ngủ của tôi ở quê nhưng chỉ có mỗi cái giường nên hơi rộng
rãi 1 tí. Ba tôi đi vào thì ông kinh ngạc một chút vì hoàn cảnh xung
quanh và có một cô bé trong phòng, ông nhìn cô bé một chút hô hấp bỗng
dưng có chút ngập ngừng. Còn Tuệ Linh thấy ba tôi vào và cũng nghe tôi
xưng hô ba nên đứng lên chào lễ phép:
- Cháu chào bác ạ!
- Cháu tên gì? Nhà ở đâu? - Ông hỏi, tôi thấy vậy cũng không chen vào làm gì.
- Dạ, cháu tên Tuệ Linh. Cháu ở chùa Hoa Nghiêm bác ạ. Xin phép bác với
anh cháu về đã, giờ này cháu phải về nấu cơm ở chùa rồi ạ. - Nói xong cô bé ra ngoài dắt xe đạp, quay lại vẩy tay tạm biệt một lần nữa rồi đi
mất.
Thấy vậy ba tôi trầm ngâm một lát rồi quay qua hỏi tôi:
- Cô bé này là ai? - Hình như ba tôi có hơi hiểu lầm.
- Hehe, đây là cô bé con mới gặp vài lần, dù chỉ là mới quen nhưng con có cảm giác rất thân thiết. Nên con giúp đỡ cô bé một tí. Ba đừng hiểu
lầm, con chỉ coi Tuệ Linh là một đứa em gái nhỏ thôi. Mà cô bé chỉ bằng
tuổi thằng Phong nhà mình thôi.
- Bẳng tuổi thằng Phong à? Con còn nhớ em mình à?
- Nhớ chứ sao không ba. Em con mà, nhớ lắm mà chưa có cơ hội về
thăm...thăm...thôi! - Omg. Nhắc tới thằng em tôi mới để ý tới điều đó...
.......................
Cùng lúc đó tại bệnh viện quốc tế Perfect Medical, trước cửa một căn
phòng cấp cứu có 3 người đang chờ đợi. Đợi một lúc thì các bác sĩ cũng
đi ra, người trung niên và 2 người phụ nữ khác chạy lại hỏi:
- Bác sĩ, con tôi(em tôi) sao rồi? Có nguy hiểm không bác sĩ!
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Mặc dù cô bé bây giờ chưa sao, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Đây là một căn bệnh bất khả kháng. Cô bé
bị bệnh ULRH, một căn bệnh mới do các bác sĩ của bệnh viện hoàng gia
Ultra Luxus Rayer Hopital ở Anh phát hiện ra 3 năm trước(bịa đấy, đừng
tìm).
Nghe tới đó sắc mặt 3 người xám đi, người đàn ông hỏi:
- Bệnh có các nào chữa không bác sĩ? Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Làm ơn đi bác sĩ. - Giọng ông rất gấp gáp.
- Hiện nay căn bệnh này vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân nên tạm thời vẫn chưa có thuốc chữa, chỉ biết triệu chứng của căn bệnh này sẽ xuất hiện
vào cuối kỳ, khiến người bệnh trở nên yếu ớt, có trường hợp trở nên ngu
ngốc, có trước hợp vẫn bình thường nhưng rất nhanh tâm lý bị cái gì đó
ảnh hưởng mà cứ tưởng tượng mình đã già và bắt đầu tưởng nhớ chuyện xưa, rất dễ ngất và chảy máu, nhưng lại trở nên miễn nhiễm với tất cả loại
bệnh khác, kể cả ung thư hay HIV đều miễn nhiễm.
- Trên đời có loại bệnh như vậy sao bác sĩ? Vậy bệnh này nó có hạn chế
tuổi thọ gì không bác sĩ? - Nghe nói không có bất kỳ đau đớn nào thì mọi người mới thở ra một hơi, nếu như đã không có cách chữa, không có đau
đớn mà chỉ làm cơ thể yếu ớt hay tinh thần có chút già đi cũng không
sao, nhà mình có đủ điều kiện để nuôi nó tới cuối đời. Dù sao còn sống
vẫn còn đỡ hơn không, đáng lẽ đây là một sự xui xẻo nhưng mới đầu họ
nghe là bệnh không có cách chữa thì tâm lý đã tồi tệ đến cực điểm nhưng
sau đó nghe không có đau đớn nên mới cảm thấy nhẹ lòng và không cảm giác được đây là một chuyện xui xẻo nữa.
-
Coi như là một căn bệnh bệnh mà hầu như không trải qua bất kỳ đau đớn gì cả, nhưng mà sống không lâu, trường hợp phát hiện đầu tiên đã chết sau 6 tháng phát hiện triệu chứng và nhiều trường hợp khác cũng không quá 6
tháng, thậm chí là ít hơn, cũng như miễn nhiễm với tất cả bệnh tật, nó
cũng miễn kháng với tất cả các loại thuốc và phương pháp điều trị. Nhưng mà căn bệnh này không hề lây lan qua bất kỳ đường nào cả, đây cũng là
một điều khó hiểu mà các bác sĩ hàng đầu thế giới không thể nào giải
thích được, nên gia đình cũng đừng quá xa lánh bệnh nhân, để cho bệnh
nhân sống thật tốt mấy tháng cuối cùng.
Nghe câu cuối của bác sĩ, người phụ nữ trung niên đã ngất ngay tại chỗ.
Còn cô gái trẻ thì đỡ lấy bà, người đàn ông thì không biểu hiện gì nhưng trong mắt đã hiện ra bao nhiêu là nét khó chấp nhận, ưu thương, lời bác sĩ nghe như sét đánh ngang tai. Ông lên tiếng:
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Vậy..vậy bây giờ chúng tôi vô thăm cháu được chứ?
- Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, có lẽ vài tiếng đến 1 ngày là sẽ tĩnh lại thôi. Các tiền lệ(bệnh nhân đã bị) đều như vậy cả. Nhưng mà không
sao, bệnh cũng làm cho cô bé có cơ thể miễn kháng mọi thứ bệnh tật khác
nên coi như bây giờ gia đình vào thăm cũng không gây ảnh hưởng gì cả,
anh có đứng bên cạnh gào cũng không ảnh hưởng.
- Cảm ơn bác sĩ một lần nữa! Tôi sẽ vào ngay đây! - Định mở cửa đi vào trong phòng thì bác sĩ lại hỏi một câu.
- Cháu nhà anh có phải từng qua Nhật về hay không?
- Không hề! Tại sao bác sĩ hỏi thế? Lẽ nào nguồn căn của bệnh này là từ
Nhật phát ra sao? - Người trung niên cũng là một người thông minh nên
ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
- Đúng vậy!
Căn bệnh này là từ Nhật phát ra, đa số người mắc phải là người Nhật và
những người đi Nhật về. Hiện tại cả thế giới chỉ có gần 10 người mắc
bệnh này mà thôi, nên các bác sĩ và nhà khoa học không muốn công bố tin
này để làm mọi người hoang mang, cũng vì bệnh này không lây lan nên các
nhà chức trách mới dám không công bố, đến họ còn không biết cách nào để
phòng tránh nên không cần công bố mất công. Bệnh viện chúng tôi là một
chi nhánh của bệnh viện quốc tế nên mới biết được những thông tin nội bộ này, còn gia đình anh là nạn nhân nên mới biết được, xin anh đừng làm
lộ thông tin này ra.
- Bác sĩ cứ yên tâm, tôi cũng không phải là người nhiều chuyện. Chẳng lẽ nguồn bệnh đó cũng có ở Việt Nam?
- Cũng có thể như vậy vì cháu nhà anh là trường hợp đầu tiên ở Đông Nam á này hoặc là nói đầu tiên ở Châu Á này mà trừ Nhật Bản ra.
Nói xong bác sĩ cũng đi, gia đình này đương nhiên là gia đình của Mỹ
Hương, ông Lâm, vợ và con gái đầu, Uyên, chị của Mỹ Hương. Sau đó họ
cũng vào phòng bệnh, điều ngạc nhiên là trên giường chỉ có Mỹ Hương và
cái chăn, không có bất kỳ dụng cụ cấp cứu nào như máy đo nhịp tim hay là máy hô hấp nhân tạo như tưởng tượng, nhưng sau đó lại nghĩ tới những
lời bác sĩ nói, họ cũng không có ý kiến gì nữa. Ông Lâm nói với con gái
đang dìu vợ:
- Con đứng đây trông em, bố dìu mẹ về nghỉ ngơi. Em tỉnh là gọi bố mẹ liền nghe chưa, ăn gì thì gọi quản gia mang tới.
- Dạ! Con biết rồi bố!
Ông nhìn Mỹ Hương một lát rồi mặc dù không đành lòng nhưng cũng phải
dìu vợ về nhà đã mua cho Mỹ Hương trước đó. Ra khỏi bệnh viện ông gọi
taxi, vừa lên taxi ông lấy điện thoại ra:
-
Alo, anh Tiến hả? Anh bay hỏi gấp những người giúp việc anh đã thuê cho
con gái út của tôi xem con gái tôi dạo này hay tiếp xúc với thứ gì với
ai? Tiện thể anh cho người hỏi bạn bè nó dùm tôi luôn, nhớ để ý kỹ những thứ gì liên quan tới Nhật Bản nhé. - Gọi cho ông quản gia(nhà giàu thì
có quản gia, các bạn thấy ở VN điều đó hơi lạ nhưng mà cứ chấp nhận vậy
đi)
- Dạ!
Ông Lâm cúp máy, mục đích của ông là cố tìm ra nguyên nhân làm con gái
của mình mắc bệnh, tại sao một căn bệnh hiếm ở Nhật là bị con gái cưng
của mình mắc phải.
===================
Phù, chương này khá dài, 4 ngày nữa là về quê lại rồi, lúc đó sẽ bù lại cho tuần trước thiếu 1 chap và tuần này có thể cũng vậy. Cảm ơn. Bình
luận nhiệt tình nhé.