Vừa về đến nơi, sau khi đưa Huyền My vào trong.Nghe thấy tiếng nói chuyện, cô tiến lại gần gian phòng viện trưởng, áp sát một bên mặt vào cửa. Cuộc đối thoại giữa viện trưởng và bà chủ Kim – người cho thuê trại Diệp Lan, vốn không giấu được Hảo An. Còn 2 tuần nửa là tới hạn đóng tiền. Nếu không trả đúng hạn, mảnh đất này sẽ được bán cho giám đốc Ngô. Cuộc đối thoại rất nhanh đã xong. Bà chủ Kim bước ra, theo sau chính là viện trưởng. Biết không tài nào qua mắt được cô, viện trưởng thở nhẹ, thần sắc đã trở nên không tốt:
- Chồng ta lấy tiền chạy trốn rồi, hiện tại chúng ta hoàn toàn không có khả năng chi trả.- Bà Diệp bối rối, giọng nói đã run hẳn lên,toàn thân mềm nhũn ra.
- Ông ta đi thì chính là thoát nợ, nhưng tại sao lấy cả tiền đi mà cô lại không nói?- Sắc mặt Hảo An tái nhợt đi, gần như mất bình tĩnh, quát lớn.
Nếu mất đi chỗ này, cô cũng sẽ không chốn dung thân, đừng nói chi tới tụi trẻ, bọn chúng còn quá nhỏ để tự kiếm sống cho bản thân mình. Cô lúng túng, 2 tuần kiếm được 600 triệu. Đó là điều không thể. Trong cái khó ló cái khôn, Hảo An vừa suy nghĩ đến vị giám đốc Ngô kia.
Khách sạn Đông Dương, một trong những khách sạn lớn nhất nước được tính theo thời điểm hiện tại. Với câu trúc nguy nga đồ sộ hệt như cung điện xen kẻ với phong cách Châu Âu, là nơi thu hút được nhiều khách du lịch nhất nước. Sau khi gặng hỏi bà chủ Kim, cô đã tìm được cách liên lạc với Ngô Tuấn và đây là nơi hẹn gặp.
Vừa bước vào trông, cả nhà hàng phía dưới khách sạn được thiết kế sang trọng khiến cô không tài nào rời mắt được. Những bóng đèn pha lê, lung linh được thiết kế sắc sảo.....
- Cô đã đặt bàn trước chưa?- Nữ phục vụ nhìn sơ lượt từ đầu đến chân cô, ái ngại hỏi.
Hảo An mỉm cười lễ phép, câu nói của nhân viên khiến cô quay về với thực tại:
- Vâng tôi có hẹn với giám đốc Ngô.
- Mời cô- Nữ phục vụ vui vẻ, ra hiệu cho Hảo An theo mình đi về một căn phòng riêng đã được đặt sẵn.
Linh tính mách bảo có sự chẳng lành ở đây. Nhịp tim cô đập loạn, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi mới bước vào trong.
Phòng có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người đứng dậy mỉm cười, giới thiệu:
- Cô chắc hẳn là Hảo An, tôi là Ngô Tuấn.
Cô nở một nụ cười gượng gạo, người đàn ông còn lại trông chừng còn trẻ tuổi, vẫn ngồi yên.
- Chuyện khi nãy tôi nói trong điện thoại, ông suy nghĩ chưa?
Đây là cách duy nhất cô nghĩ ra, ngồi bàn bạc lại với ông ta, thương lượng thử xem có thể buông tha cho mảnh đất của trại mồ côi Diệp Lan được hay không . Nếu ông ta không mua, cô có thể gia hạn mà trả tiền thuê từ từ.
- Cô quả là thẳng thắn nhỉ, như thế này, tôi sẽ không mua mảnh đất, nhưng với một điều kiện.
- Nói mau.
Cô cau mày, đứng yên tại chỗ, cảm thấy kinh tởm ông ta. Rõ ràng cô đã nói bao hoàn cảnh của bọn trẻ cơ nhỡ ở trại cho ông nghe. Ngô Tuấn ông ta không vì thế mà thương tâm, ngược lại còn muốn lợi nhuận cho bản thân. Cơ nhiên không muốn ngồi chung bàn.
- Nào ngồi xuống đã, cô biết đấy, bỏ mảnh đất đi, tôi sẽ chịu lỗ khá nặng, bởi nó có giá trị với tôi.- Vẫn với nụ cười đầy thân thiện đó, ông ta lộ rõ sự nguy hiểm.
Cô khó chịu, dồn hết khí giận nén lại vào trong, tiến thẳng lên, nhanh chóng ngồi xuống để thương lượng:
- Ông muốn gì?
Lần này ông ta không vòng vo nữa chỉ tay phía người thanh niên còn lại.Với dáng vẻ đầy uy nghiêm của hắn, người toát ra khí chất cao quí, vốn là người khác xa với thế giới của cô.
- Đây là Dương tổng.
Ông ta nhìn về phía Dương Thiên Hàn, hắn vẫn không tỏ ra thái độ nào, ngồi yên nhấp nháp thưởng thức từng ngụm rượu nhỏ. Dương Thiên Hàn là tổng giám đốc thuộc tập đoàn Dương Hoàn, là tập đoàn có thế lực mạnh nhất nước và nằm trong top 10 của thế giới. Không những lớn mạnh về lĩnh vực chính trị, thế giới ngầm xem ra vẫn phải khiêm nhường với những tập đoàn này.
- Cô nghĩ sao nếu làm việc dưới quyền của Dương tổng, ngài ấy sẽ trả tiền tổn thất cho tôi coi như xong chuyện.
Dương Thiên Hàn vẫn không lên tiếng. Cô thoáng ngạc nhiên . Không phải mới cách đây không lâu, anh còn chở cô về tận nhà sao? Chắc chẳng qua là trùng hợp nhỉ? Vốn không có thời gian nghĩ ngợi tới vấn đề liên quan tới anh, cô còn cách nào để giải quyết đây? Nếu không làm việc với anh ta, mảnh đất nơi cô ở chắc chắn bị bán, đã vậy số tiền thuê vẫn chưa trả, chưa tính tới tiền thuế, làm gì nổi khi vừa trả nợ vừa kiếm một cái trại khác cho bọn trẻ ?
Thấy cô có vẻ còn nghĩ ngợi, ông ta đưa cặp mắt dầy thâm hiểm nhìn về phía cô. Nhằm lấy lòng với Dương Thiên Hàn, thể hiện thực lực của mình, ông giở cả con bài áp chót ra. Nói với giọng ép buộc:
- Nghe nói cô Hảo An đây có một người cô nuôi. Hiên tại bà ta đang làm viện trưởng chỗ cô.
Sắc mặt Hảo An tức đến đỏ cả lên,toàn thân run lên vì giận, hai tay đập mạnh xuống bàn, ly rượu vang đỏ cũng vì thế mà hơi lảo đảo.
- Ông còn dám điều tra tôi? - Cô hét lớn.
Ông ta vốn không quan tâm tới lời lời cô nói, tiếp tục chèn ép cô:
- Chồng cô ta đem tiền đi trốn, vẫn còn để lại món nợ lớn.- Bây giờ bộ mặt nham hiểm của ông ta đã lộ nguyên vẻ, không còn một chút lương thiện nào ở trước mặt.
- Sao?
- Xem ra cô vẫn chưa biết, trong tờ kí vay mượn ở sòng bài, người giám hộ cho ông ta là bà Diệp, bây giờ ông ta trốn rồi, Bà Diệp đương nhiên phải lãnh cả.
Sắc mặt An Hảo càng lúc càng khó coi hơn, lúc trước có nghe viện trưởng kể, ông ta hay đưa bà những giấy tờ văn kiện gì đó, bà không quan tâm cứ thế mà kí bừa. Chắc hẳn là giấy nợ. Đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu, một đống chuyện sao có thể ùa vào một lúc được vậy? Cô lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, nói :
- Viện trưởng chắc chưa biết gì về khoản nợ này, nếu tôi làm việc với Dương tổng, ông có thể giấu kín việc này không?
Ngô Tuấn mỉm cười, hài lòng, gật đầu nhẹ :
- Đó là việc cô với Dương tổng sẽ bàn bạc, tôi xin phép- Ông ta cứ coi như cô đã đồng ý, rất nhanh đi về hướng cửa, bộ dạng dường như bận lắm.
Dương Thiên Hàn bây giờ mới mở một nụ cười bí hiểm.
- Cô bao nhiêu? Giọng anh trầm trầm, khí chất uy lực loan tỏa xung quanh khiến cô lạnh cứng người.
- Mười tám.
Rốt cuộc anh ta là loại người như thế nào ? Dù là gì đi nửa, giác quan thứ 6 vẫn cho cô biết, Dương Thiên Hàn là người không thể đùa được. Thoáng chút hối hận về hành động chiều nay của mình a.
- Vẫn còn đi học? - Anh hơi nhíu đôi lông mày, động tác cực chậm rãi.
Tiếp đó, nắm lấy cằm cô, nâng gương mặt nhỏ và trắng mịn kia lên, từ từ áp sát mặt anh lại.Theo phản xạ có điều kiện, cô lập tức lấy tay của mình đẩy mạnh anh ra, nhưng không hiệu quả, dù gì cô vẫn là phụ nữ. Cười trừ, toàn thân vẫn cố lùi tìm đường thoát.
- Anh điên sao, chúng ta chỉ mới gặp nhau có mấy phút. - Cô tìm cách giải nguy cho bản thân.
Anh cau mày, ánh nhìn thoáng chút lay động, sau đó lại lạnh như băng:
- Đã gặp từ chiều rồi.
Loại người như anh cô căn bản không thể đấu lại. Dù vậy, vẫn dùng hết sức để né gương mặt đang cố tiến lại gần, toàn thân đã run lên, hoàn toàn không còn khả năng phòng ngự.
Dương Thiên Hàn sầm mặt, đôi mắt sâu xa nhìn vào cô, tựa hồ có một chút gì đó khó chịu. Nhưng đa phần là không thể đoán được cảm xúc của anh qua ánh mắt.
- Cô là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?
Anh nắm chặt tay cô lôi đi. Cảm giác đau nhức ở cô tay khiến cô hét toáng lên, không ngừng giãy giụa.Làm thế nào cũng không thể dứt khỏi tay anh. Dương Thiên Hàn dồn cô vào một bức tường, áp sát mặt, cảnh cáo.
- Nếu không muốn đau thì nghe lời tôi.
Lại uy lực ấy khiến cô cảm sợ đến ngơ người, không biết làm gì. Cố gắng lấy lại chút tự chủ, cô hỏi nhỏ, giọng nói lẫn cở thể vẫn run lên mất kiểm soát.
- Nhưng công việc của tôi là gì?
Dương Thiên Hàn hạ gương mặt của mình xuống, áp sát môi anh vào đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào của cô, bắt đầu gặm nhắm chúng một cách say sưa.
- Hảo An.- Anh bất ngờ gọi cô, một cách nhẹ nhàng.
Toàn thân cứng đờ, Hảo An như một cái máy trả lời:
- “Hả…….u……um......”
Cô không kịp phản ứng lại. Dương Thiên Hàn thừa cơ, tiếp tục đi sau hơn khám phá bên trong đầy thích thú. Hảo An cô bị bất ngờ tấn công, hai mắt trợn tròn lên, mấy giây sau não mới kịp hoạt động lại, giơ tay định tát thì hai tay cô bị anh nhanh chóng nắm chặt. Chẳng thể nhút nhích được, cô đành phải đứng yên chịu trận. Vị ngọt có phần hơi chát cùng mùi hương nhè nhẹ của rượu vang tan dần trong miệng, hòa huyện vào bên trong mỗi người. Hình ảnh đôi nam nữ thân mật bên nhau, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tạo ra một cảnh tượng rất hữu tình. Dương Thiên Hàn tiếp tục thưởng thức món đồ mới. Đến khi cô không thể thở được, anh mới buông.
Nhìn thấy bộ dạng đang yếu thế của Hảo An, anh cảm thấy rất thú vị. Cô không còn sức ngã khụy xuống.
- Người ở.- Anh vừa đỡ cô vừa nói nhỏ bên tai.
- Cái gì?- Lại lần nửa cô trợn ngược mắt nhìn anh.
Liệu mai này trên đường đời tấp nập,
Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?