Tôi Là Êri

Chương 40: Chương 40




Thời gian đó, tôi chỉ quen một mình Phổn và cũng không có ý định tìm kiếm thêm người đàn ông nào khác. Chúng tôi cùng đồng cam cộng khổ với nhau được tròn bảy năm và đã kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau. Thời gian sau này, Phổn bắt đầu có biểu hiện chơi bời và ngoại tình với một người phụ nữ khác và được bố mẹ anh ủng hộ. Tôi không hề biết chuyện này vì thời gian đó tôi chỉ bận bịu suốt ngày với việc làm bánh. Tôi luôn nghĩ Phổn chỉ có thể yêu một mình tôi và sẽ chỉ có một mình tôi suốt cuộc đời. Phổn là người khá điển trai và tôi luôn bắt anh phải ăn mặc thật đẹp. Việc tôi làm như vậy đã khiến anh có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Người phụ nữ mà bố mẹ Phổn ủng hộ là con gái của một chủ trại nuôi cá lồng trên sông Mae Klong, gia đình rất có điều kiện. Bản thân cô ấy cũng được học hành tử tế, học lên đến bậc thạc sĩ, khác biệt hoàn toàn so với với tôi. Phổn cũng đã say mê người phụ nữ đó. Có lẽ anh đã chán với cảnh nợ nần của chúng tôi, làm việc vất vả bao nhiêu cũng không đủ sống. Cuối cùng, tôi phải nghỉ bán bánh còn Phổn quay về giúp bố mẹ buôn bán cá.

Mẹ Phổn không muốn tôi ngồi chơi không nên bảo tôi làm đồ ăn bán. Dù từ trước đến nay tôi chưa từng làm nghề này nhưng tôi muốn bỏ hẳn nghề cũ nên cũng cố gắng làm thử. Bán chưa được một tháng thì tôi nghỉ vì phải làm một mình. Tôi thấy mình ngày càng trở nên xấu xí, hằng ngày bán hàng cơm, quanh quẩn trong xó bếp với toàn nồi niêu, xong chảo, người ngợm dính đầy dầu mỡ, hôi hám, không giống trước đây tôi ăn mặc rất sành điệu, có xe chạy, có bạn bè, được mua sắm và đến những nơi sang trọng. Còn bây giờ thì thật là tệ.

Tôi thấy chán nản nên quyết định bỏ việc bán hàng cơm để nghỉ ngơi và suy nghĩ về mọi chuyện. Lúc đó tôi đã biết Phổn thường xuyên qua lại với người đàn bà kia. Thời gian đó, Phổn thường xin tôi về nhà mình ngủ với lý do phải dậy sớm để giúp mẹ đi chợ mua cá. Nhưng thực ra sau này tôi mới biết anh đã đến nhà người đàn bà đó ngủ và họ đã làm chuyện đó với nhau từ khá lâu. Tôi từng nói với Phổn rằng nếu tôi không thể ngăn anh và người đàn bà đó thì xin anh cũng đừng bỏ rơi tôi, xin cho tôi được ở cùng anh như thế này mãi mãi cũng được. Dù anh có thêm một người đàn bà nữa cũng không sao, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi rất yêu Phổn và chúng tôi cũng đã sống với nhau được gần chín năm. Phổn cũng đồng ý với lời đề nghị của tôi nhưng người đàn bà kia lại không chấp nhận. Thị nói nếu có thị thì sẽ không có tôi. Cuối cùng, Phổn cũng đã chọn thị và bỏ rơi tôi không thương tiếc. Anh bỏ mặc tôi ở một mình với một con chó Nhật tên là Chúp mà chúng tôi đã mua về nuôi và yêu thương nó như con.

Bị Phổn bỏ rơi, tôi phải ở một mình với một con chó, bữa no bữa đói vì không có tiền mua cơm. Nếu tôi phải ăn mì tôm thì con chó cũng phải ăn mì tôm. Tôi phải đến nhà bạn bè ăn cơm nhờ từng bữa một. Nghĩ mà thấy đáng đời tôi quá. Bạn bè cũng thấy thương tôi không có tiền, không có bất kỳ tài sản nào. Tôi thấy rất xấu hổ với nhiều người ở Mea Klong. Trước đây tôi không như vậy, tôi có tiền, có công việc kinh doanh, có mọi thứ và cũng là một người xinh đẹp nổi tiếng ở khu vực này. Nhưng giờ thì mọi thứ đã chấm dứt. Đây có phải là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng của tôi trong suốt những năm qua? Tôi có đáng phải nhận phần thưởng cho sự thủy chung và chân thành của mình như thế này không?

Cuối cùng, tôi phải bán tất cả mọi thứ cả ti vi, giường ngủ, và tất cả những đồ vật khác trong nhà với giá không cao lắm. Tôi cũng bán lại công thức làm bánh của mình cho hai người vì họ từng liên lạc với tôi xin học làm bánh. Tôi bán công thức làm bánh cho họ với giá hai mươi nghìn bạt một người, hai người bốn mươi nghìn bạt. Tôi chỉ ôm duy nhất một con chó trở về Bangkok với mẹ. Tôi đã nhờ Phổn mang con chó này về nuôi, nói anh bỏ rơi tôi cũng không sao nhưng làm ơn đừng bỏ rơi nó vì nó không thể tự lo cho mình. Nhưng Phổn rất tàn nhẫn, anh ta không chịu nhận nuôi nó, còn tôi thì không thể bỏ rơi nó. Vậy nên, tôi đành phải ôm nó về nuôi cho đến tận bây giờ.

Sau khi chia tay với Phổn, tôi mới được biết nguyên do của việc bố mẹ và anh chị em Phổn đồng tình với việc Phổn yêu người đàn bà kia. Họ nghĩ rằng ở với tôi, Phổn chỉ gặp toàn chuyện đen đủi. Ngoài ra, con của họ còn kém tôi đến gần mười tuổi. Nhưng họ đã không nghĩ đến việc Phổn có thể trở thành người như ngày hôm nay là nhờ ai. Nếu trước đây không có tôi thì có lẽ Phổn đã bỏ học vì anh ta luôn than vãn không muốn học tiếp. Tôi đã luôn khích lệ Phổn cố gắng học cho xong. Ngay đến chuyện đi tu để báo hiếu với bố mẹ mà anh ta cũng không muốn làm. Anh ta luôn cho rằng không cần thiết phải làm như vậy, và cũng chính tôi là nguồi động viên, động lực để anh ta hoàn thành tâm nguyện đó cho bố mẹ. Phổn là người có suy nghĩ khá lạ lùng. Khi còn đi học, do anh ta không nhận được sự quan tâm từ phía gia đình nên không thấy tầm quan trọng của việc báo hiếu. Bố mẹ Phổn đều không biết Phổn đã từng có suy nghĩ như vậy. Phần lớn sinh viên nghệ thuật đều thế, họ có trí tưởng tượng phong phú và cái tôi cá nhân rất lớn.

Từ đó trở đi, chúng tôi chia tay nhau và chưa từng liên lạc lại mặc dù nhà Phổn không cách xa Bangkok là mấy. Bản thân tôi cũng không muốn gặp lại anh ta nữa. Nhưng dẫu sao, tôi cũng xin được cảm ơn anh ta đã yêu thương tôi trong suốt quãng thời gian dài gần mười năm qua.

Về lại Bangkok sống với mẹ, tôi cố gắng suy nghĩ xem từ giờ trở đi sẽ phải làm gì để kiếm sống. Khi nghĩ đến tuổi tác của mình tôi cũng bắt đầu cảm thấy nản lòng vì năm nay tôi cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi. Đi xin việc gì phần lớn người ta không muốn nhận, còn nếu quay lại làm nghề cũ thì chắc cũng không ai chịu nhận đưa tôi đi nước ngoài. Bây giờ các cô gái trẻ đẹp mới vào nghề rất nhiều, mặt mũi cũng xinh xắn hơn tôi và quan trọng là trẻ hơn tôi nhiều. Tôi bị thất nghiệp trong nhiều tháng nên nghĩ rằng có lẽ phải quay lại nghề bán bánh Bread Ham một lần nữa. Tôi sẽ thử xem sao, biết đâu lại bán chạy hàng. Tôi cố gắng không nản chí để không phải quay lại nghề cũ lần nữa. Tôi bắt đầu từ làm bánh và đi bán bánh một mình. Nhưng mỗi khi phải ngồi làm bánh một mình như thế, tôi không thể cầm được nước mắt vì tủi thân, vì tôi nhớ đến Phổn. Đáng lẽ, anh không nên bỏ rơi tôi trong lúc này, không nên phá hoại cuộc sống mà tôi đã cố gắng tạo dựng bằng sự thủy chung và chân thành của mình trong suốt thời gian qua. Trong quãng thời gian đó có rất nhiều cơ hội để tôi gặp gỡ với nhiều người đàn ông tốt, mà lại đều là những người nước ngoài. Vậy mà tôi đã từ bỏ mọi thứ vì anh. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phản bội anh, và thậm chí còn luôn tự hào về tình yêu chung thủy của mình dành cho anh. Nếu không vì sự thủy chung đó thì có lẽ tôi đã có một cuộc sống tốt hơn thế này. Trong đời này liệu còn có ai sẽ yêu tôi và thương tôi chân thành nữa không?

Tôi luôn nghĩ, kể từ giờ trở đi, tôi muốn được sống một mình vì tôi chắc chắn không thể bắt đầu lại cuộc sống mới với bất cứ người nào được nữa. Tôi tự nhắc nhở bản thân sẽ khép chặt trái tim mình và tự hứa sẽ không bao giờ trao trái tim này cho bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Tôi làm bánh từ đêm hôm trước. Sau đó mang đi bán ở trước cửa tòa tòa nhà văn phòng cao tầng của công ty Bảo hiểm nhân thọ Thái Lan ở phố Ratchada từ năm giờ sáng hôm sau. Trong ngày đầu tiên, tôi làm khoảng hai trăm chiếc bánh mang đi bán thử. Tầm mười giờ sáng, khách hàng cũng đã vắng vì họ phải vào làm việc trong văn phòng mà tôi vẫn chưa bán hết bánh, vẫn còn lại gần một trăm chiếc. Tôi đem tất cả bánh chia hết cho những người cùng bán hàng với tôi ở đó. Tôi nghĩ làm thế tốt hơn là để bánh bị hỏng phải bỏ đi. Hôm sau, tôi lại tiếp tục làm bánh mới.

Tôi nhẫn nại làm việc hằng ngày. Những buổi đầu không có lãi vì bánh ế quá nhiều, coi như hòa vốn và phải bỏ công không. Vài ngày sau đó, ngày nào tôi cũng bán hết bánh và ngày càng đông khách hơn, phải làm thêm bánh từ hai trăm chiếc lên bốn trăm chiếc. Tôi bán rất chạy, còn có khách đặt hàng trăm chiếc bánh để đem đi chia cho nhân viên công ty khi có hội nghị. Tôi rất vui mừng vì thành quả của chính mình. Trong những ngày ngồi bán bánh, tôi làm quen và thân thiết với một chị bán hủ tiếu xào gần đó. Chị ấy năm nay khoảng bốn mươi bảy, bốn mươi tám tuổi, khuôn mặt già hơn so với tuổi và không được đẹp lắm. Trông chị giống một người mới từ nông thôn ra thành phố. Chị kể rằng trước đây một năm chị làm nhân viên massage ở nước Anh và chị đã gặp một khách hàng, giờ khách đó vẫn gửi tiền cho chị hàng tháng và thường xuyên bay sang Thái tìm chị. Từ câu chuyện của chị khiến tôi nhìn lại chính mình và nghĩ tôi có nhiều điểm hơn chị, biết đâu cũng có một ngày tôi sẽ được may mắn như chị.

Một thời gian sau, tôi bắt đầu thấy chán với công việc bán bánh vì nghĩ cuộc sống của tôi không thể cứ quanh quẩn mãi thế này được. Ngoài ra, lúc đó nhân viên ga tàu điện nơi tôi bán hàng buổi sáng đến đuổi không cho phép chúng tôi bán hàng ở đó nữa. Vì thế, tôi và tất cả những người bán hàng khác ở đây đều phải chuyển đi bán ở nơi khác. Tôi quyết định bỏ việc bán bánh và thử đi xin việc làm qua các báo đăng tuyển người giúp việc, lau dọn vệ sinh phòng nghỉ trong khách sạn.

Tôi xin vào làm trong một ngôi nhà chung cư Service Apartment gần khu vực Sanam Pao. Họ dạy tôi cách trải giường, cách làm vệ sinh trong phòng. Ở đó, ngoài tiền lương hàng tháng sẽ có tiền dịch vụ và tiền bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm công việc kiểu nhận lương tháng và được đóng bảo hiển. Lương tháng của tôi được khoảng bảy nghìn bạt, có thể được coi là khá cao tại thời điểm đó. Ngoài ra, hàng ngày tôi còn nhận được tiền bo của khách khi vào phòng dọn dẹp cho họ. Họ sẽ để lại tiền bo trong phòng mỗi lần tôi vào dọn vệ sinh. Tôi làm việc ở đó được bốn, năm tháng thì nghỉ việc vì tòa nhà này mới mở, chưa có nhiều khách lắm và tiền bo cũng ít. Bạn tôi giới thiệu tôi đến xin việc trong một khách sạn vì ở đó sẽ có nhiều khách hơn. Tiền dịch vụ ngoài tiền phục vụ phòng cũng nhiều hơn nên tôi quyết định đến chỗ mới làm.

Tôi vào làm việc trong một khách sạn ở khu Sukhumvit và cùng cảm thấy nơi này tốt hơn thật, có nhiều khách hơn, tiền bo mỗi ngày gần hai trăm bạt, có ngày còn được nhiều hơn. Nhưng khách sạn này là một khách sạn nhỏ, chỉ có sáu tầng và khoảng ba mươi lăm phòng nghỉ. Vì thế hàng ngày, tôi chỉ được phân công dọn dẹp tám phòng. Lúc làm việc, họ nghiêm cấm nhân viên không được dùng thang máy. Tuy nhiên chỗ này cũng không có đồ ăn trưa, không có cà phê buổi sáng cho nhân viên uống và không có tiền dịch vụ thu thêm. Tiền lương mỗi tháng bảy nghìn bạt, vì thế tôi lại phải đi tìm nơi làm mới.

Lần này, tôi xin vào làm việc trong một khách sạn lớn, cũng tại khu vực đường Sukhumvit. Tại đây có hơn bốn trăm phòng ngủ, có giá dịnh vụ tính thêm từ khách, có đồ ăn trưa miễn phí cho nhân viên, mọi thứ đều tốt cả. Tôi làm việc được ba tháng thì có cảm giác cuộc sống của một nhân viên đi làm lấy tiền lương tháng thường gặp nhiều rắc rối. Công ty càng lớn thì rắc rối càng nhiều. Lắm người nhiều chuyện và thường ghen ghét đố kỵ, đấu đá nhau để được thăng tiến. Ai chịu được thì ở lại, ai không chịu được thì nghỉ.

Trong suốt thời gian làm việc, tôi bị người ta chèn ép đủ chuyện cũng chỉ vì cái thói ghen ghét đố kỵ đó. Điều quan trọng mà tôi thấy được từ các công ty lớn là các nhân viên từ chức vụ trưởng phòng cho đến nhân viên bình thường hay có quan hệ bất chính với nhau, vợ ông nọ quan hệ với chồng bà kia. Trưởng phòng của tôi đã có gia đình rồi nhưng vẫn lén lút quan hệ và chu cấp cho một bà trưởng phòng khác. Với những nhân viên cấp dưới cũng vậy, họ đều lén lút quan hệ với những đồng nghiệp làm cùng công ty, nhiều người còn hành động không khác gì gái bán dâm. Họ hẹn hò ăn uống, chơi bời với nhiều đàn ông khác nhau.

Tôi nhận thấy giá trị của con người trong thế giới này đều giống nhau cả. Dù người đó là ai, đến từ đâu, làm nghề gì, địa vị xã hội cao hay thấp thì cũng đều là con người cả, cũng biết yêu, biết buồn, biết giận và mắc sai lầm. Tất cả đều không hề có sự khác biệt. Vậy mà người ta lại thích phân chia giai cấp giữa những người ở tầng lớp trên, làm những công việc nhàn hạ với những người ở tầng lớp dưới, làm những nghề hèn hạ như nghề bán dâm của chúng tôi. Ai cũng coi chúng tôi là những kẻ thấp hèn và thích đi cặp với chồng của người khác. Chúng tôi làm như vậy vì đó là một nghề phục vụ, có sự trao đổi giữa tiền bạc và việc đáp ứng nhu cầu hạnh phúc cho khách. Chúng tôi làm việc không hề bắt nguồn từ nhu cầu tình cảm mà coi đó là một công việc kinh doanh. Tôi thấy việc người ta lén lút quan hệ bất chính với nhau mà không xuất phát từ tình yêu, hoặc cặp bồ vợ lớn vợ bé mới là chuyện đáng lên án. Khi đó người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm với tất cả những người phụ nữ của mình. Trong khi đó, với chúng tôi thì chỉ cần trả tiền là xong và chúng tôi sẽ làm việc với những người khác. Như vậy, xã hội sẽ bớt đi những cảnh gia đình bị tan đàn xẻ nghé chỉ vì người thứ ba. Tôi không có ý nói việc làm nghề như chúng tôi là điều tốt và nên làm, chỉ muốn nói để mọi người hiểu hơn mà thôi.

Tôi nghỉ việc tại khách sạn mới lần nữa vì quản lý không thích tôi. Tôi khá cứng đầu và chỉ chịu nhận lỗi khi tôi thực sự làm sai hoặc làm không đúng cách. Nhưng quản lý của tôi lại đổ lỗi sai của mình cho tôi mà không hề thấy xấu hổ. Vì thế, tôi sẵn sàng chấp nhận nghỉ việc chứ nhất định không chịu nhận lỗi. Tôi thấy mệt mỏi với công việc ăn lương tháng và đã cố chịu đựng với công việc này hơn hai năm. Công việc trong các công ty thật tẻ nhạt, nhàm chán, quẩn quanh và nhiều chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.