- Nhi Lan tôi muốn hỏi cô. Hôm qua cô đã ở đâu.
- Tôi ở trong phòng.
Bỗng 1 cái bạt tay giáng thẳng xuống mặt cô. Trên má cô in nốt tay và vết xước trên mặt cùng với dòng nước mắt lăn dài trên má chảy qua vết thương khiến cô có 1 chút đau rát
- Cái tát này có đủ làm lộ ra bộ mặt dày của cô ko Nhi Lan. Cô nói dối hôm qua tôi đã qua phòng và ko thấy cô rồi có phải cô đã ở phòng anh ấy đúng ko.
- Tôi...tôi
- NÓI MAU.
Cô ta hét lên đầy sự tức giận, nước bọt bắn trên mặt cô. Cô chỉ biết quay mặt đi chịu đựng, giọng sợ hãi nói lên.
- Đúng, đúng là tối qua tôi đã ở trong phòng anh ta nhưng tôi ko có ý định gì xấu xa đâu..do..do anh đã ép tôi.
- Nói dối, cô lấy gì chứng minh với tôi, anh ấy sẽ ko bao giờ qua lại với người phụ nữ thấp hèn như cô đâu . Tôi đã nói cô thế nào? hả? đừng bao giờ có ý định quyến rũ anh ấy. Cô ko có trình để vượt qua tôi đâu Nhi Lan à.
- Chắc tôi phải ra tay mạnh hơn rồi, ba cô là Dương Nghị đúng ko.
Cô hoảng hốt, quỳ xuống chân của Lý Phi van xin
- Thưa cô Lý Phi tôi cầu xin cô đấy đừng làm hại ba tôi mà..hức xin cô đừng làm hại ông ấy mà hic hic.
Cô ta mặt vẫn lạnh băng nhìn cô đang quỳ lạy dưới chân mình mà lòng ko khỏi thích thú. Cô ta dùng chân đạp mạnh cô, mà giày cô ta đi lại là giày cao gót. Cô chỉ biết cúi đầu để cô ta chà đạp lên lưng mình. Nhũ mẫu thấy ồn ào chạy ra xem thì thấy cô bị vậy nên đã ra can ngăn.
- Lý Phi con làm gì vậy bỏ con bé ra đi lưng nó chảy máu rồi kìa.
Đám người hầu cũng chạy ra xem thấy Lý Phi đang ức hiếp cô nhưng cũng ko dám ra can ngăn vì sợ chỉ có mỗi bà nhũ mẫu là ngăn cản hết sức.
- Ui cô nhìn kìa, bà ta có phải mẹ của con nhỏ Nhi Lan đó đâu mà can ngăn dữ vậy? đúng là già rồi mà cứ thích đi lo chuyện bao đồng.
Cuộc ẩu đả này cứ diễn ra nhưng rồi cũng bị cắt ngang bởi giọng nói của Lý Khanh.
- Lý Phi EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Cô ta thấy anh mình xuống liền bỏ chân ra khỏi người cô, giờ đây lưng cô chằng chịt vết thương, máu chảy nhỏ giọt, khuôn mặt đờ đẫn.
- em đang dạy dỗ cô ta thôi, ai bảo cô ta dám hỗn láo với em.
- Nhũ mẫu à bà hãy đưa cô ấy vào phòng đi.
- Được rồi Nhi Lan mau đứng dậy đi, theo ta vào phòng nào.
Bà đỡ cô dậy nhẹ nhàng để ko chạm đến vết thương. Còn anh Lý Khanh vẫn đang trừng mắt nhìn em gái mình Lý Phi. Từ nhỏ cô ta ngang bướng, ko chịu nghe ai luôn có tính tự phụ nên mọi người trong nhà cũng ko vừa ý cho lắm.
- Lý Phi sao em lại làm vậy? Cô ấy chỉ là 1 người giúp việc thôi sao em lại khắt khe như thế với lại đây lại là nhà người ta, em làm vậy ko thấy xấy hổ sao.
Giọng anh dõng dạc dứt khoát còn cô ta vẫn thản nhiên, tửng bơ như thế.
- Xấu hổ à? Nhà người ta sao? Anh nói gì vậy? Đây là nhà của Trịnh Thiên sao em lại ko có quyền đó chứ? Em thấy ko vừa mắt nên đánh cô ta thôi. Sao anh lại quan tâm đến con nhỏ đó tới như vậy?...... chẳng lẽ anh thích cô ta à?
- Em đừng có ăn nói linh tinh. Anh thấy em dạo này phóng túng quá rồi.
- Anh im đi, em là em gái anh vậy mà giờ đây anh lại đi bênh vực 1 con hầu chỉ mới quen được 1 ngày thôi đó sao? anh có phải là anh trai của em ko vậy?
- Này Lý Phi..... Trách nhiệm của 1 người anh trai là luôn bảo vệ cho em gái mình, chăm sóc nó và cả dạy dỗ nó nếu nó làm sai trong chuyện này em sai rồi Lý Phi. Em cũng là người tài giỏi, xinh đẹp sao lại hạ thấp giá trị của mình để làm như thế.
Cô ta vẫn ko chịu nghe lại cãi bướng, bọn họ cãi nhau om sòm khiến anh ở trên lầu đang ngủ rất khó chịu, ko hiểu chuyện gì đành ngồi dậy vệ sinh cá nhân thật nhanh.
- Có chuyện gì mà 2 người cãi nhau ầm ĩ lên vậy?
Cô ta thấy anh xuống liền chạy đến nấp sau lưng.
- Trịnh Thiên à
Cô ta chưa kịp nói gì thì bị Lý Khanh cắt ngang.
- Để tôi nói cho cậu biết Lý Phi con bé đã bắt nạt người hầu trong nhà cậu là cô gái Nhi Lan. Cô ấy đã bị Lý Phi chà đạp lên lưng đến nỗi chảy máu tôi thấy ko nên đã can ngăn.
Anh nhíu mày hỏi Lý Phi
- Thật ko?
- Dạ là thật nhưng cô ta đã gây sự với em trước nói em là TRÀ XANH đi quyến rũ anh nên đã....đã.
- Được rồi anh sẽ giải quyết việc này sau.
Bỗng có tiếng điện thoại reo lên “ RENG RENG “ là điện thoại của Lý Khanh
- A lô chuyện gì?
- Ừm được rồi.
- Lý Phi em phải rời khỏi đây thôi mẹ đã gọi cho em và anh về công ty ngay lập tức có 1 số chuyện cần giải quyết gấp.
- Em ko về thích thì anh về đi.
- Em có về hay ko đây? Thích anh dùng vũ lực chứ gì?
- Này Lý Khanh anh đừng có quá đáng.
Trịnh Thiên liền lên tiếng.
- Lý Phi em mau về đi giải quyết xong việc anh rồi đến đây cũng được.
- Anh đang đuổi em sao?
Cô ta ko muốn đi vì sợ là Nhi Lan định cướp anh khỏi cô ta.
- Ko em hiểu lầm rồi anh chỉ muốn tốt cho em. Em là người phụ nữ giỏi dang chắc chắn sẽ làm nên việc. Em nên đi thì hơn.
- Được rồi vậy em đi đây.
- Ừm.
Cô ta bước nhanh ra cửa ko thèm liếc nhìn Lý Khanh hầm hực bước đi.
- Cảm ơn cậu đã khuyên con bé giúp tôi.
- Ko có gì dù sao cũng quen biết nhau từ lâu.
- ừm cho tôi hỏi thăm đến cô gái Nhi Lan đó mong cô ta sớm khỏi.
Sau khi Lý Khanh đi khuất anh đứng đó nhếch mép, thản nhiên đi lên lầu