Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 31: Chương 31




……………

- Nhi Lan giờ chúng ta hãy đi đến nhà của mình trước đã

- Sao cơ cậu nói gì vậy? Nếu làm như vậy sẽ làm liên lụy đến ba mẹ cậu anh ta nhất định sẽ không để yên cho 2 chúng mình đâu.Với lại đường từ đây đến nhà cậu còn rất xa.

- Nếu không đi thì giờ bọn mình phải đi đâu đây, không sao đâu Nhi Lan hãy tin mình, hãy đến nhà của mình đi giờ chỉ còn cách đó. Anh ta không biết mình rõ về mình mà, cũng không biết nhà mình ở đâu sao mà tìm được.

Cô trong vẫn bồn chồn, lo lắng không nguôi cô rất sợ phải mất cậu người bạn thân cô yêu quý nhất. Cậu đã bỏ qua việc cô bị cưỡng mà an ủi cô.

- Được rồi mình nghe theo cậu, giờ đi thôi.

- Ừm

Cậu nắm tay cô cùng đi trên đường chưa đi được bao xa cô thấy ngón chân của Hoắc Minh đã rỉ máu từ bao giờ.

- Minh à, ngón chân cậu bị chảy rồi nếu cứ để như vậy sẽ không tốt đâu.

- Haiza cậu lại nữa rồi mình không thấy đau vẫn đi tiếp được.

- Cậu không đau nhưng mình đau...hay là giờ đi taxi được không?

- Nhưng bọn mình đâu có tiền mà đi chứ. Giờ đành chịu thôi, cố gắng mà đi biết sao được.

Cô chỉ biết nghe cậu mà đi tiếp. Sau khi giải quyết xong công việc ở công ty anh trở về nhà ngay lập tức. Chiếc xe Lamborghini màu đen bóng chạy băng băng trên con đường cao tốc, lao vút qua những hàng cây khiến những chiếc lá khô không thể bám được rụng tơi tả.Những người đang đứng gần vỉa hè đột nhiên cảm nhận có một luồng gió mạnh lao vút qua đó là xe anh.

* VÙ* Gió mạnh quá khiến cát bụi bay tứ tung bay vào mặt những người đang đứng gần đó.

- Ủa cái gì vừa lao qua vậy?

Vào đến sân mở cửa bước nhanh vào nhà lên phòng mình.

- Nhi Lan cô....đâu rồi? Lại đi đâu nữa rồi, chẳng lẽ lại qua chỗ của cái tên đó sao? chậc

Anh đẩy cửa đi sang căn phòng mà Hoắc Minh từng bị nhốt thấy tên vệ sĩ vẫn đứng đó canh mà làm sao cô vào được với lại cửa đã bị khóa.

- Tên kia nãy đến giờ ngươi có thấy cô ta đi ngang qua đây không?

- Dạ không, tôi không thấy.

- Ngươi hãy đảm bảo là cái tên Hoắc Minh vẫn bị nhốt ở trong đó nếu ngươi dám để hắn xổng thoát thì hãy liệu hồn cái đầu của ngươi đấy.

Tên vệ sĩ đắc ý vì tưởng mình canh phòng rất chắc chắn nên mạnh miệng nói:

- Dạ ngài cứ yên tâm, tôi vẫn canh phòng rất chắc, đảm bảo tên đó vẫn còn bị nhốt.

- Lắm lời..mau mở cửa ra.

Tên vệ sĩ mở cửa cho anh vào vừa mới vào đã thấy dáng người Hoắc Minh ngồi sau cái ghế nhưng anh thấy có điều gì đó khả nghi ở đây rồi. Tiến đến gần chỗ cái ghế đạp phăng nó ra anh mới trừng mắt phát hiện ra Hoắc Minh đã trốn thoát từ bao giờ. Gân xanh trên mặt anh nổi lên, đôi mắt lóe sáng như thể muốn giết người. Bàn tay anh nắm chặt lại đầy căm phẫn. Tên vệ sĩ sững sờ không biết cậu trốn từ bao giờ. Nhìn thấy anh đang tỏa ra một luồng sát khí đến lạnh người, khiến cho người ta phải dè chừng khi lại gần.

Tên vệ sĩ sợ đến đái ra quần, hắn đã để cho Hoắc Minh trốn thoát giờ đây anh sẽ không tha cho hắn.

- Thưa..thưa ngài rõ..ràng tôi đã canh rất kĩ rồi nhưng không biết tại sao..lại nhưng mà..ngài......

Chưa dứt mồm anh quay phắt sang đấm thẳng vào mặt tên đó đến méo cả hàm làm hắn ngã sõng soài ra đất,sứt cả mồm, hắn sợ hãi lùi lại thật nhanh nhưng bị anh dẫm chân hắn đến suýt nữa thì gãy cả xương chân. Hắn la hét đau đớn ôm chân

- A tôi xin ngài tha cho tôi...aaa làm ơn tha..

- Tao đã kêu mày thế nào..tao đã bảo là canh chừng cho cẩn thận rồi cuối cùng lại để cái tên đó thoát được. HẢ?

- Tôi không biết lúc đang canh thì cái bà nhũ mẫu đi đến bảo tôi mang chậu cây lên tầng nên tôi mang đi. Bà ấy nói là để bà ấy đứng đó chông lúc tôi ra thì thấy phòng vẫn khóa và không có gì đáng ngờ cả.

- Xin ngài tha cho tôi.

“ Là nhũ mẫu làm sao? Nếu như bà ấy làm đã làm vậy thì..chắc chắn cô ta cũng sẽ dính líu đến chuyện này, không lẽ cô ta đã cùng tên đó tẩu thoát rồi sao?

- Con mẹ nó

Anh thu chân lại đứng ngẩn đó suy nghĩ, còn tên vên sĩ cứ nghĩ là thoát chết rồi nên mừng thầm chưa kịp hớn hở bao lâu đột nhiên tiếng súng vang rất to BẰNG. Viên đạn xuyên đầu tên đó từ thái dương xuyên thẳng qua khiến hắn chết tại chỗ. Khi chết vẫn còn mở mắt miệng há to. Máu bắn tứ tung hắt lên mặt anh.

- Hừ mày nên chết đi thì tốt hơn, tao sẽ không bao giờ giữ lại 1 kẻ làm việc cẩu thả đâu. Nhất là khi mày dám để cho cái tên Minh đó trốn thoát.

Anh khạc nước bọt vào mặt tên đó rồi rời đi với khẩu súng trên tay bước đi nhanh chóng xuống lầu gặp nhũ mẫu để hỏi rõ. Anh hét lớn:

- NHŨ MẪU, NGƯỜI ĐÂU RỒI MAU RA ĐÂY, MAU LÊN

Ánh mắt anh như con dao có thể giết chết ai khi nhìn vào đôi mắt anh. Nhũ mẫu trong bếp nghe tiếng anh cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra. Bà đi ra ngoài đã thấy người anh dính một mảng máu trên người cùng với đôi mắt sắc lạnh, âm u.

- Hãy mau nói cho con biết cô ta trốn đi đâu rồi?

- Ta không biết.

- SAO LẠI KHÔNG BIẾT ĐƯỢC - hét lên

- Người đã giúp cho cô ta trốn khỏi đây và cả cái tên đó nữa. Sao nhũ mẫu lại làm vậy? tại sao?

- Con đã giết người rồi lại bắt cóc người ta 1 cách trái phép xong lại hành hạ họ, sao ta lại có thể con làm vậy được. Thất vọng,ta quá thất vọng về con rồi.

- Hừ chuyện riêng của con không cần nhũ mẫu phải nhúng tay vào. Nếu như con tìm ra cô ta rồi con sẽ khiến cô ta phải nếm mùi đau khổ.

- Hãy tha cho con bé đi con làm vậy không thấy quá đáng hay sao?

- Không hề.

Anh hầm hực đi ra khỏi biệt thự còn kêu cả 1 đám vệ sĩ đi truy bắt cô về.

- Dạ ngài cho gọi chúng tôi.

- Mau đi bắt con nhỏ đó về đây..nếu không bắt được thì cứ tự chuẩn bị đám giỗ cho mình đi. Nhất định phải bắt cho bằng được cô ta NGHE RÕ CHƯA.

Nghe anh nói thế cả đám sợ tụt cả quần rồi nghe lệnh đi săn lùng cô về.

- Hãy nhớ không được bắn cô ta, nếu như là ống gây mê thì được.

- Dạ được.

Cả đám lên xe đi còn anh thì riêng để tìm cô. Bằng cái thế lực hùng mạnh của mình anh có thể sẵn sàng lật tung cả cái thành phố này lên để tìm cô.

- Nhi Lan nếu như lần này tìm thấy cô, tôi nhất định sẽ đánh gẫy chân cô. Cứ thử thoát xem

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.