Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 35: Chương 35




- Sao lại nhiều máu như vậy chứ?

Bó chặt vết thương để cầm máu, anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến.

- Mau đến đây ngay lập tức, tôi cho ông 5 phút TÚT TÚT

- Cái gì vậy? Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn luôn nóng tính với mọi người. Nhanh lên mới được không thì cái mạng già này sẽ không giữ được.

5 phút sau ông ấy cuối cung cũng đến kịp lúc nhanh chân chạy vào phòng anh.

- Mau khám cho cô ấy đi.

- À dạ.

Ông kinh hãi,cảnh tượng trước mặt ông là gì đây. Một vũng máu đỏ loang lổ ở trên sàn và một cô gái đang nằm thoi thóp chân đầy những vết dao đâm rất sâu. Ông mở dụng cụ khám y tế rồi cầm máu chưa trị cho cô. Anh thấy tình hình không khả quan nên cứ hối ông làm cho cẩn thận.

- Này lão già ông làm cho cẩn thận vào nếu để cô ấy gặp chuyện bất trắc thì ông đừng trách tôi.

Trời ơi ông đã rất căng thẳng khi khám cho cô rồi vì anh cứ đứng đó quan sát làm ông không tập trung khám được. Giờ lại còn đe dọa như thế khiến ông rất sợ hãi suýt nữa khâu nhầm vào da cô.

- cô ấy hiện giờ mất rất nhiều máu, huyết áp tụt nhanh, nên tôi phải cần máu gấp nếu đến bệnh viện thì phải mất khoảng 15 phút sẽ không kịp và ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy.

Nghe đến đây anh suy sụp nhưng khó khăn sẽ không bao giờ làm anh nhục trí, lấy điện thoại ra gọi cho 1 người nào đó chỉ trong vòng 3 phút đã có người mang máu đến cho anh.

- Máu đây hãy mau chưa trị cho cô ấy đi! đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.

- Vâng tôi biết rồi

Vì là người có kinh nghiệm lâu năm nên chỉ sau một thời gia chữa trị cuối cùng huyết áp cô cũng đã ổn định, máu đã được truyền nên không ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Xong rồi bây giờ việc cần làm là hãy bồi bổ thật nhiều cho cô ấy. Nhớ là đừng để cô ấy vận động mạnh và không được để vết thương dính nước.

- Tôi biết rồi giờ ông về đi! Chút nữa sẽ có người đến đưa tiền cho ông.

- Vậy tôi đi đây * CẠCH*

Anh lấy sổ ra ghi chú cẩn thận từng lời từng chữ mà vị bác sĩ kia vừa nói mà không sót chữ nào. Anh đưa mắt nhìn người con gái đang bị thương nằm trên giường, nhịp thở đều đặn. Vén chăn nhìn vết thương cô mà anh xót lòng.

“ Nếu như mình chịu nhẫn nại và không bắt cô ấy tự cầm dao đâm chân thì chuyện đâu đến mức này “

Anh gục xuống con tim nhói đau từ trước đến giờ mỗi khi nhìn thấy ai đó phải đổ chảy máu là lòng anh lại vô cùng khoái trí nhưng khi nhìn thấy máu của cô chảy thành dòng như thế là lòng anh quặn thắt không nguôi.

hai ngày sau

Cô lờ đờ tỉnh dậy, lại là căn phòng quen thuộc ấy nó khiến cô mỗi khi nhìn vào là lại thấy kinh tởm, buồn nôn. Hít không khí ở trong căn phòng này cô luôn thấy ngột ngạt và đượm một chút sợ hãi trong đó. Ngồi dậy thì thấy chân mình lại không có cảm giác gì cô vội lật chăn ra. Thấy chân mình đã được băng bó rất cẩn thận quấn mấy vòng luôn khiến cô hơi khó chịu và bí bức. Sau khi ngất đi cô biết gì nữa kể cả cơn đau cũng phải chịu thua cô. Sau bao nhiêu lần bị đánh đập có lẽ cô đã quen với nó.

Vừa mới chạm chân xuống nền đất thì người cô cứ như nước vậy mềm nhũn ra rồi ngã khụy xuống sàn.

- Sao lại không có cảm giác gì vậy? Chẳng lẽ mình què rồi à.

Anh từ ngoài bước vào thấy cô nằm sõng soài dưới sàn vội đến nâng người cô lên.

- Mới đó sao mà xuống giường rồi, cô không thấy chân mình đang bị thương sao?

- “ Anh ta có uống lộn thuốc không vậy? Sao lại hỏi mìn câu ngớ ngẩn như vậy? Hình như người này không phải là anh ta “

Cô cười trừ

- Haha tôi đâu dám..tại tôi sợ làm bẩn giường của ngài, do lúc trước ngài nói tôi cút đi vì đã làm bẩn giường của ngài nên giờ tôi nhớ lời rồi làm theo thôi

“ lúc trước mình nói thế với cô ấy sao? “

Anh trầm mặt không nói gì đưa cô vào nhà tắm.

- Tôi có thể tự nhờ người đưa mình xuống tắm, không cần tắm trong đây đâu.

Anh không nghe cô nói vẫn tự mình đưa cô vào nhà tắm. Đặt cô xuống cởi chiếc váy trên người cô đang mặc rồi quỳ xuống trước chân cô nhấc hai chân được băng vết thương lên vai mình để chúng không bị dính nước. Cô vừa bất ngờ vừa ngại nhưng ngay giây sau cảm giác chỉ có bất ngờ chứ không có ngại nữa

“ Haha Nhi Lan mày đã bị anh ta nhuộm bẩn rồi có còn trong sáng gì nữa đâu mà ngại cái gì “

Cô để cho anh tự lau rửa người mình, 2 ngày trong khi cô ngất anh chỉ lau tay và mặt cho cô nên giờ mới được tắm nên anh đã kì cọ tắm sạch sẽ hơn. Ngay cả cái chỗ bí hiểm của cô anh cũng cho tay vào rửa qua làm cô giật bắn khẽ rên lên

- Ưm, anh..anh không cần rửa chỗ đó đâu tôi tự làm được rồi.

Nhanh thoăn thoắt anh tắm xong cho cô, rất nhẹ nhàng anh không một lần để nước rơi một giọt nào vào chân cô, lấy cái khăn dài choàng lên người cô, ôm cô ra khỏi phòng tắm. Nhìn cô đang nằm trong vòng tay anh mà trông như một đứa trẻ con không khác tí nào cả. Đặt cô xuống giường lấy một bộ đồ bên trong tủ quần áo đưa cô mặc. Nhận được áo cô ngơ ngác nhìn anh, anh thì nhìn cô. Cảnh tượng này là như nào đây hôm nay anh rất lạ không giống với ngày thường tí nào cả.

“ Anh ta bị câm hay sao vậy? Sao lại không nói lời nào? “

- Này anh, anh có bị làm sao không? Những hành động vừa nãy anh làm vậy là có ý gì chứ?

Anh không đáp lại lời cô bằng lời nói mà là hành động đi đến kéo cô lại ôm vào lòng mình siết chặt.

“ Anh ta bị sao vậy? Sao lại ôm mình?

Trong lòng anh đang có một sự mất mát lớn khi thấy cô bị thương, anh rất muốn dang tay bảo vệ cô, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó anh dường như suýt nữa thì điên loạn. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ yếu đuối, đau thương nhưng sẽ không bao giờ đệ lộ vẻ mặt này cho ai thấy cả. Vì là một người khá cứng nhắc nên anh cũng không biết phải nói với cô như thế nào. Lúc muốn mở miệng nói mà hai hàm răng cứ khép chặt lại không cho anh thổ lộ lòng mình ra nên anh đành nói năng cực kì là cộ lốc chả có tí lời ngon tiếng ngọt nào nên hay làm mất lòng người khác.

- Cô đói không? Cô đã bất tỉnh hai ngày rồi có muốn ăn chút gì không? Ăn cháo nhé.

Cô còn chưa nói đồng ý hay không mà anh đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào.

- Trịnh Thiên anh đang muốn chứng tỏ điều gì đây, sau khi đã sai người giết ba tôi. Dù có sám hối trăm nghìn lần đi chăng nữa thì tội lỗi của anh...sẽ mãi mãi không bao giờ được gột sạch. Tên ác ôn, độc tài

Cô khinh mẽ buông mọi lời sỉ vả vào anh coi như buông sõa hết những lời được cất giấu trong lòng bấy lâu nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.