- Haizz vẫn còn e thẹn lắm chắc cô ấy cũng ngầm tha thứ cho mình....Không! Chắc chưa đâu vẫn phải cố gắng nữa để nhận được lời đồng ý tha thứ từ cô ấy...hay là mai dẫn cô ấy đi chơi nhỉ? Mai là chủ nhật mà? Ừ cứ vậy đi. Hôm nay đúng là thỏa mãn thật
Anh cười nhẹ rồi vệ sinh thân thể xong leo lên giường ngủ mơ những giấc mộng đẹp về cô
Hôm sau
Tiếng đập cửa “UỲNH UỲNH “ vang vọng khắp căn biệt thự cùng với tiếng la hét inh ỏi của một người đàn ông. Cô ở trong phòng đang đọc sách thì bị sự quấy phá điếc tai này tác động mà nổi khùng lên
- Tên điên nào đây?
Vừa mới mở cửa ra cô đã bị hớt hồn bởi cái vẻ đẹp trai ấy của anh. Anh diện set đồ quần jogger kết hợp với áo thun ba lỗ dáng dài đi đôi với giày hiphop thêm chiếc kính mắt đen được đặt trên sống mũi cao thẳng trông anh lúc này không khác gì một cậu hot boy đúng nghĩa đẹp trai không tưởng.
Cô không nghĩ một người lúc nào cũng chỉ mặc vest đến công ty rồi lại về như anh bây giờ lại có thể diện bộ đồ chất như nước cất trông nhìn rất năng động và phá cách nó làm mất đi cái dáng vẻ uy nghi, đạo mạo của anh thường ngày.
Anh nở nụ cười tươi rói, vuốt tóc rồi nhếch môi hỏi cô:
- Này cô gái đi chơi phố với anh không?
- Hả? Sao cơ? Đi chơi á?
Lòng cô thoáng chốc vui vui lâu lắm không được đi chơi hôm nay anh rủ đương nhiên cô phải đi chứ, sợ gì
- Em mau vào chuẩn bị đi tôi đưa em đi
Cô “Ừm “ một tiếng rồi lao vào phòng thay đồ. Lục mãi chả tìm ra cái bộ đồ nào hợp thì cô thấy mấy bộ đồ mà lúc trước anh mua đang đặt gọn trong góc tủ thế là vớ luôn mặc vào người.
Muốn mặc váy mà không bị hớ hênh nên cô diện outfit quần giả váy kết hợp với áo phông. Mặc đồ rồi makeup sương sương, cô ngước nhìn kĩ mình trong gương rồi trố mắt bất ngờ, ai mà lại xinh thế này?. Làn da cô trắng bóc, mịn màng. Đôi mắt to tròn đen láy sâu hun hút, cái môi tô thêm son rồi nở nụ cười nhẹ. Eo ôi! Trông duyên hết nấc cộng thêm cái outfit kia trông dáng vẻ cô bây giờ thật điệu đà, nữ tính.
Xoay xoay ngắm nhìn bản thân trong gương thấy ổn rồi xong cô bước đi ra cửa
- Đi thôi!!
Vừa thấy cô anh nở nụ cười hài lòng, công nhận người con gái này đẹp xuất xắc luôn rất biết phối đồ, cái mặt lại còn xinh nữa, anh nhìn mà xao xuyến hết cả lòng. Thằng nhỏ của anh còn phải giơ cờ trắng đầu hàng nữa mà. Ngoại hình của cô thật sự đã thay đổi rất nhiều thêm phần căng mọng và đẫy đà hơn rất nhiều.
- Anh còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi
- À, ừ....đi
Anh đèo cô trên chiếc xe Ferrari LaFerrari Aperta mui trần màu đỏ tươi rói lao vụt đi trên đường.Trước khi đi anh còn cần thận đeo cho cô thêm cái kính nữa để đỡ bị chói và bụi bay vào mắt thấy được cái sự tinh tế này của anh cô có phần hơi ngại chuyện của lần trước khi anh sàm sỡ không dữ lời hứa với cô, cô sẽ bỏ qua vậy.
Vừa ngồi trên xe hóng mát xong còn được ngắm cảnh đẹp phố xá thì còn gì bằng. Cô há hốc mồm trầm trồ cứ hễ đi đến đâu thấu cái gì đẹp phát là lại “ OA “ lên một tiếng. Thấy anh lái xe mà không biết đưa mình đi đâu cô quay ra nhìn anh...vẫn là cái dáng vẻ lãnh đạm, trầm ổn ấy. Một tay cầm vô lăng, tay kia tì lên cửa xe, mái tóc anh bay trong gió, khuôn mặt lạnh như băng giá ngàn năm không có tí gì gọi là xúc cảm cả pha lẫn thêm một chút tàn nhẫn bên trong.
Cô nhìn mà hơi sởn gai óc
- Này anh! Mình đi đâu vậy?
Thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên bên tai khuôn mặt băng giá ấy biến mất tăm thay vào là nụ cười tủm tỉm pha chút tinh nghịch:
- À, tôi sẽ đưa em sang thành phố S ở đó nghe nói có nhiều khu vui chơi, hiện đại có, cổ kính có luôn tôi đưa em cho thư thả đầu óc ấy mà.
- Vậy à?
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm anh quay sang hỏi:
- Tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn mãi thế? À cũng đúng thôi hào quang của tôi chói lóa lắm, cẩn thận em nhìn nhiều sẽ bị hư hại cho mắt đó.
- Hừ, anh ăn dưa bở nó vừa thôi! Về lấy gương tự soi lại mình đê lại còn bày đặt hào quang chói lóa...Xùy
Thế là hai con người này lại tiếp tục cãi nhau trên suốt quãng đường từ thành phố B đến thành phố S mà chủ yếu anh toàn trêu cô trước khiến cô tức điên người.
Đến nơi anh dẫn cô đi nhiều nơi lắm lúc thì là công viên giải trí, siêu thị, hàng ăn nổi tiếng với những món ăn ngon số một luôn. Cô được ăn mà sướng hết cả miệng. Xong lại dẫn cô đi trên khắp nẻo đường tham quan nhiều thứ trông anh cứ như hướng dẫn viên du lịch vậy biết hết mọi thứ lại điển trai nữa. Hầu như tham quan cảnh đẹp chiếm sáu phần, bốn phần còn lại cô ngắm anh không rời mắt.
Đi bộ tham quan toàn mấy nơi hiện đại, ồn ào khiến cô không hài lòng mấy nên trong lúc đi qua một con phố cổ khá yên tĩnh cô lôi anh vào đó xem.
- Oa đẹp thật đấy!! Anh biết nơi này không?
- À đây là con phố xây vào những cuối thế kỉ mười tám, đầu thế kỉ mười chín.
- Không ngờ là ở cái nơi sầm uất này lại có một con phố đẹp và thơ mộng như vậy.
Những ngôi nhà ở đây hầu như toàn là một hoặc hai tầng đặc trưng chiều ngang hẹp, chiều dài sâu tạo nên nhà hình ống.
Phần lớn những ngôi nhà phân bố dọc theo những trục phố nhỏ hẹp trải dài sâu hút dường như không có điểm dừng. Những vết tích cổ xưa theo thời gian vẫn còn hằn lên những bức tường vàng đã bạc màu và bong vữa.
Nơi này chả có thứ gì là hiện đại cả dân ở đây lại vô cùng suồng sã. Các bà thì ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột tay cầm quạt phẩy phẩy, miệng cứ bô bô không ngớt. Các cụ ông tóc bạc thì cởi trần để lộ làn da ngăm đen, xương trần nhô lên ngồi bốn xung quanh chơi cờ tướng. Khuôn mặt ông nào ông nấy lộ rõ vẻ trầm ngâm như đang tính toán nước cờ đi rồi “CẠCH “ một cái như ván cờ đã định sẵn ai là người thắng cuộc thì tiếng hét vang vọng một góc phố. Mặt một cụ ông rạng rỡ, vỗ tay bôm bốp như tỏ vẻ mình là người thắng cuộc. Mấy ông kia mặt hơi sị xuống bắt chơi lại....rồi tiếng nói cười rôm rả bay trong không khí tao cho ta một cảm giác bình yên, thư thái đến lạ khác hẳn so với những nơi ồn ào ngoài kia.
Không cần phải chú ý hình tượng, hay lời sỉ vả, chỉ trỏ nào khác người dân ở đây luôn sống thật với tính cách thật thà, chất phác vốn có.