- Không ngờ em lại có sở thích bệnh hoạn như vậy, em nói vậy khác nào muốn tụt quần cậu ta ra xem.
- Anh.. đồ dâm tặc
- Nếu xét về “ Khoai “ thì tôi dành phần thắng với thằng đó rồi khỏi phải bàn.
- Anh, mau lái xe đi
Hừ nếu anh mà nghe cô còn thốt ra lời nào mĩ miều để khen cậu ta anh nhất định sẽ ăn cô ngay tại đây, ăn sạch tới nỗi không còn một khúc nào để cho cô chừa cái tội dám khen thằng con trai khác trước mặt anh.
_______
Vài ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy anh mỗi ngày cứ đến đứng trước cửa hàng từ chiều rồi khi cô tan làm rồi đón cô về mặc dù bị chửi nhiều lắm nhưng anh vẫn chưng bộ mặt dày cộm của mình ra ngày ngày đứng trước cửa hàng. Công việc của anh dạo này chất đống ra như núi. Tối làm việc rất khuya mới ngủ rồi sáng lại lao đầu vào công việc hoàn thành thật nhanh để đến đây. Những ngày đó cứ diễn ra liên tục như vậy cho đến khi hai bọng mắt anh xuất hiện vết quầng thâm rõ rệt. Khuôn mặt cứ ủ rũ, lờ đờ.
Cô dạo này thấy anh như thế vẫn cố bảo anh đừng tiếp tục việc làm đó nữa.
- Này đủ rồi đấy, đừng tiếp tục việc làm này nữa.
- Em đang lo cho tôi
- Ai bảo tôi lo cho anh, tại tôi thấy anh phiền quá thôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi đầu óc anh đang nghĩ gì mà lại làm cái hành động ngớ ngẩn đó nữa. Bà chủ bà ấy cứ hỏi tôi sao ngày nào anh cũng đến đây đấy. Tôi đã việc cớ rồi nhưng việc làm này của anh cứ diễn ra liên tục khiến tôi rất...mệt mỏi về nó.
- ......
- Giờ anh có đi hay không?
- Dù thế nào tôi vẫn sẽ đứng đây. Tôi đứng một khoảng cách khá xa mà không hề làm khó công việc của em.
- Anh....
Cô không thể nói lại người đàn ông này nữa rồi, nói mãi không được vậy anh cứ ở đó cho tới chết luôn đi. Anh đã đeo bám cô suốt, cô chẳng thể chịu đựng sự kiểm soát vô cớ này của anh.
Lần nào ra về gặp anh cô lại càng thêm phần khó chịu, kiêu căng với anh. Đỉnh điểm là vào một hôm...
Cứ vài ba hôm là cái cậu Thế Kiệt cứ đến cửa hàng ăn bánh nhưng chủ yếu là để tiếp cận cô. Cậu ta luôn cư xử nhẹ nhàng, nói năng đôi khi cũng có một chút tán tỉnh. Luôn luôn trưng cái vẻ mặt hiền lành ra để dụ dỗ cô. Qua vài lần tiếp xúc cậu ta cũng biết cô thích mẫu người con trai có nụ cười hiền dịu, không gây gổ đánh nhau mà phải nhã nhặn, chất phác nên cậu ta đã làm y như vậy.
Cô đâu biết mình đang bị dụ dỗ bởi một con sói hoang và cô chính là con mồi béo bở của nó. Cách gây thiện cảm với một người đó là hay xuất hiện trước mặt họ nhiều lần, nói chuyện tán tỉnh sẽ tạo cho họ cảm giác an toàn và dần dần họ sẽ thích lại mình.
Cậu ta đã dùng chiêu đó để gây cảm tình với cô. Một hôm cậu ta vẫn đến nhưng có gì đó khác lắm cậu ta ăn mặc khác hơn, trau chuốt cho vẻ bề ngoài hơn khiến cô nhìn thấy mê cậu ta mê như điếu đổ ấy.
Vẫn là một góc kín trong quán cô mang bánh nhưng trước khi rời đi cậu ta đã lấy ra một bó hoa hồng tặng cô. Cô trố mắt nhìn cậu ta
- Tôi tặng cậu bó hoa hồng này nó tượng trưng cho sắc đẹp và sự kiều diễm của cậu.
- À cảm ơn cậu nha
Trong lúc hai con người này đang tòm tem nói chuyện ríu rít thì anh thanh niên ngoài kia đã đạt tới cảnh giới nhẫn nhịn.Anh không có mù nên đã biết được ý đồ của tên Thế Kiệt kia, cậu ta đang từng bước tán tỉnh Nhi Lan của anh.
Hôm nay thấy cậu ta mang bó hoa đến chắc chắn là để tỏ tình với Nhi Lan rồi mà cô còn nhận lấy bó hoa đó. Anh lao đến tuyệt đối không thể để cô nhận lời tỏ tình đó.
- À Nhi Lan mình còn một chuyện muốn nói....Mình, mình thích cậu,làm người yêu mình nhá.
Nghe thấy câu nói nhẹ nhàng đó cảm xúc của cô như vỡ òa nhưng lại có một điều khiến cô chạnh lòng không thể nói được gì với Thế Kiệt.
- Khoan đã!!
Nghe thấy câu nói có phần gấp gáp của anh cô và Thế Kiệt quay mặt lại
- Cậu định làm gì? Muốn tỏ tình với cô ấy sao? Đừng mơ tưởng đến việc đó.
- Cho hỏi anh là ai vậy? Đây là chuyện riêng của chúng tôi.
Anh định lớn tiếng trả lời thì bị cô cắt ngang.
- Anh ấy là..anh trai ruột của tớ ấy mà.
Nói rồi cô trừng mắt nhìn anh như muốn nhắc nhở không được nói ra mối quan hệ này cho ai biết. Anh cay lắm đấy nhưng vẫn phải đành nghe theo cô.
- À anh là anh trai của Nhi Lan sao? Rất hân hạnh được gặp anh. Xin lỗi vì nãy có hơi thô lỗ mong anh bỏ qua.
- Cậu có ý định gì với con bé.
- Nói thật tôi thích em gái anh và đang tỏ tình với cô ấy, nếu có thể xin anh hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi với em gái anh
- Tôi không đồng ý. Tôi thấy cậu không xứng đáng có được con bé.
- Chuyện này còn tùy thuộc vào cô ấy nữa. Nhi Lan à cậu đồng ý không?
- Tôi nói rồi lời nói của tôi con bé nhất định sẽ nghe theo.
Cậu ta nhăn mặt nhìn anh.
- Cô ấy cũng đã lớn không cần một người anh trai suốt ngày kè kè bên cạnh rồi quyết định mọi việc về cuộc sống đời tư đâu. Tôi thấy suốt ngày anh cứ đứng ở trước cửa hàng rồi nhìn vào đây. Anh giám sát cô ấy như vậy sẽ khiến cô ấy không được vui và thậm chí là....ghét bỏ, xa lánh người anh trai này.
Cậu ta có quyền gì dám nói anh vậy? Dù sao cũng chỉ là tên hám gái mà dám gân cái cổ chó lên cao giọng với anh sao. Được lần này không nể gì nữa anh sẽ cho cậu ta một bài học.
Thấy anh đang nóng cô ngăn lại nhưng đã không kịp, một đòn trời đánh giáng thằng xuống mặt của Thế Kiệt “ BỐP” rồi anh lao vào đấm đá cậu ta một cách không thương tiếc. Thấy có đánh nhau mọi người xung quanh tụ tập lại nhìn.
- Ai cho mày dám nói thế với tao, mày là cái thá gì? Nhi Lan cô ấy là người của tao, tao không cho phép mày nói lời tỏ tình với cô ấy vì ngay từ ban đầu cô ấy là người đàn bà của tao rồi.
Thấy anh đã nói hết sự thật ra cô chạy ra ngăn anh lại.
- Này anh mau buông cậu ấy ra.
- Thì ra anh không phải là anh trai của cô ấy. Hừ anh nói thế nhưng cô ấy đâu thích anh. Anh chưa chiếm được trái tim của cô ấy mà chỉ đang ảo tưởng và kiểm soát cô ấy thôi.Bây giờ thử đấu một trận xem
Nghe đến đây anh cũng đấm liên tiếp vào cái bản mặt cậu ta khiến mặt cậu ta toàn vết chầy xước và máu. Ánh mắt anh hằn lên tia máu đỏ đầy sự căm phẫn. Cô hô hào kêu mọi người ra ngăn. Phải đến bốn năm người mới có thể ngăn anh lại.
- Thế Kiệt cậu không sao chứ?
- Không sao
Cô thất vọng nhìn về phía anh đi đến tát anh “CHÁT” một cái âm thanh giòn tan vang lên khiến tất cả mọi người im bặt.
- Anh..đồ chó điên, đừng hành xử lỗ mãng như vậy