Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 44: Chương 44: Làm bánh giúp cô




Hả giận cô lườm cô ta xem cô ta như con ruồi rồi lướt nhẹ qua như một cơn gió đến lò nướng mở toang nó ra mau mau bê khuôn bánh ra may là nó chưa cháy lắm, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục làm phần kem không quan tâm đến sinh vật ẽo ợt, khuyết tật kia.

Cô ta cay lắm nhưng lại không dám làm gì sợ cô lại đánh cô ta đau hơn lần nãy nên nuốt cục tức ôm mặt đi ra chỗ khác. Cô vừa làm vừa liếc mắt nhìn khuôn mặt méo xệ của cô ta mà cười thầm

- “ Cứ thử trêu, đánh tôi nữa xem tôi cho ra bã “

Cuối cùng cũng làm xong Chese Cake dâu cô cất vô tủ lạnh rồi về phòng ngủ.

Đêm

Một cái bóng đen cao khễnh lướt đi trên hành lang một cách nhẹ nhàng rón rén bước xuống lầu, phía dưới bụng phát ra tiếng “ Ọt ọt “ của cái đói. Vào trong gian bếp đến chỗ tủ lạnh mở ra, một chùm sáng hiện ra le lói trong màn đêm tĩnh mịch. Lấy cái bánh ngon lành ở trong tủ lạnh ăn ngấu nghiến,một miếng, hai miếng rồi gần hết luôn đĩa cái bóng đen đó đang mải mê ăn bỗng cả căn bếp sáng bừng lên khiến cho cái bóng dài đó biến mất, một thân hình cao lớn hiện ra.

- Anh đang làm cái gì vậy hả?

Cô hét lên đầy tức giận ánh mắt phừng phừng nhìn vào đĩa bánh đã bị anh ăn hết một nửa. Ban nãy mới bị sinh vật kia phá thối suýt cháy bánh giờ lại đến anh ăn mất bánh của cô cứ như thế này chắc cô thổ huyết chết mất.

- Tại tôi thấy đói quá nên xuống lấy gì ăn thôi

- Anh biết là tôi làm bánh để mai giao cho khách mà anh vẫn ăn được à?

- Tôi thấy có hai phần bánh trong tủ tường cái bánh dưới là bánh em làm nên tôi ăn bánh ở ngăn trên

- Ôi trời ơi, chết tôi rồi anh đã ăn mất chiếc bánh mà mai tôi phải giao cho khách giờ phải làm lại nhưng hết nguyên liệu mất rồi

- Tôi,tôi xin lỗi tôi sẽ đi mua nguyên liệu về cho em

Nhìn cái miệng của anh vẫn chóp chép ăn miếng bánh cô cất công làm ra mà không can tâm. Sao anh lại đi ăn cái bánh đó chứ. Nghĩ lại quãng thời gian lúc trước anh đã từng hành bạo, cưỡng bức cô thế nào là giờ cô lại thấy rùng mình, tức giận đến đó giật lấy đĩa bánh trên tay anh cô vất nó hẳn vô trong sọt rác một cách dứt khoát làm anh đứng hình

- Tôi ghét cái bánh mà môi anh đã chạm vào, tôi thấy kinh tởm nó. Ăn thì cũng đã ăn rồi anh không cần phải đi mua làm gì cho mất công ra đâu. Chi bằng anh cứ dùng roi đánh tôi thì hơn, mỗi lần ai làm anh tức là anh đều dùng vũ lực với họ mà đúng không, giờ đánh tôi cũng không nhằm nhò gì với anh. Nào đánh đi, đánh tôi đi chứ

Anh bị lời nói của cô làm cho cứng họng, sao cô lại nói anh như thế chứ? Anh ngày ngày vẫn đang sửa chữa lỗi lầm của mình cơ mà? Sao cô lại bảo anh dùng roi đánh cô kia chứ. Thấy cô tức giận, khinh mình như thế anh cố nói với cô vài câu

- Em, em sao vậy?

- Tôi không sao cả? Có cũng là do anh đã ăn mất cái bánh đó...tôi thấy kinh tởm cái bánh đó nên vứt đi thôi

Cô nghiến răng, nghiến lợi rồi đi vào phòng để lại anh một mình với cảm giác cô đơn, nhục nhã đó. Cô kinh tởm anh đến vậy sao? Ngay cả cái bánh do môi anh chạm vào cô lại thấy kinh tởm vậy à? Hận anh đến vậy cơ à?

Cũng đúng thôi việc cô nói vậy với anh chả có gì sai. Đối với kẻ đã từng xâm chiếm cơ thể, đánh đập mình dã man thì làm sao cô có thể sống chung với loại người như vậy được. Đó cũng là một vết nhơ khó mà phai mờ trong kí ức của cô. Nhớ lại lời cô vừa nói anh lại thấy bản thân mình rất khốn nạn, khốn nạn, cực kì khốn nạn. Anh vò đầu trong ân hận nếu đã ăn mất chiếc bánh do cô làm vậy anh phải tự mình làm lại nó để chuộc tội với cô.

Ăn gần hết đĩa bánh anh cũng biết đó là bánh Chese Cake dâu, nó rất ngon, một món bánh ngon nhất mà anh từng ăn, cô rất khéo tay mới làm được cẩn thận và đẹp mắt đến vậy. Anh lôi điện thoại ra tra công thức làm rồi phóng xe đến siêu thị mua nguyên liệu. Về đến nhà anh lao nhanh đến bếp rồi làm bánh giúp cô. Tay nghề của anh cũng kha khá nên chắc sẽ làm được nhưng vẫn sẽ không bằng chiếc ban đầu do cô làm ra.

Vật vã mãi cuối cùng cũng xong công đoạn cuối bỏ bánh vào tủ lạnh. Thời gian anh làm xong cũng ngót nghét mười một rưỡi đêm. Bỏ lên phòng nằm phịch xuống giường ăn đặt tay lên trán day day cho thoải mái tí rồi mới cố chợp mắt ngủ nhưng...những lời cô nói với anh quả thực sát thương rất cao khiến anh không thể nói được gì. Mặc dù anh là người cứng đầu khá cố chấp nhưng những lời chửi rủa, hận thù chả cô khiến anh phải suy nghĩ day dứt về bản thân.

________

Hôm sau

Đã là gần năm giờ sáng cô thức dậy sớm rồi đi vào bếp để làm lại chiếc bánh hôm qua bị anh ăn. Nhớ lại lời nói hôm qua với anh, cô thấy chả có gì phải xin lỗi anh cả nói vậy là đáng lắm đó cũng là lời nói thật lòng của cô về anh, anh thật sự rất đáng khinh.

Đôi mắt lướt nhẹ trên bếp cô mới hoàn hồn toàn là cuống vỏ dâu tây, vụn bánh Oreo, đường vương vãi khắp ra. Cô nhớ là lúc làm xong bánh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi cơ mà sao giờ nó lại vừa bừa bộn thế này. Bán tính bán nghi cuối cùng cô cũng nhận ra được phần nào rồi đi đến tủ lạnh mở ra thì đã thấy cái bánh Chese Cake dâu lù lù ngay trước mắt rồi thêm cả một tờ giấy nhỏ có dòng chữ “ Xin lỗi vì đã ăn cái bánh của em, tôi thấy hối hận quá nên đã làm lại cái bánh đó thay cho lời xin lỗi của tôi. Nói thật cái bánh mà em làm rất ngon “

Thấy cái bánh và dòng chữ cô vô cùng bất ngờ là anh đã làm tất cả mọi thứ sao? Hướng mắt lên trên tầng cô có nên đến để cảm ơn và xin lỗi anh hay không? Không được...chỉ cần cảm ơn thôi là được rồi mắc gì phải xin lỗi chứ, những lời lẽ cô thốt ra lúc đó là đúng, đúng với tâm trạng và cảm nhận của cô lúc đó về anh. Đáng ra anh phải nhận được nhiều lời sỉ vả hơn từ cô nữa kìa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.