Trên xe
- Em đừng sợ! Tôi sẽ không làm gì em đâu! Tôi biết hắn cũng là vì hắn dám làm hại đến em. Suýt nữa là em mất mạng như chơi đấy.
Đây không phải là lần đầy cô nhìn thấy xác chết nhưng hiện trường quá thảm khốc khiến cô chẳng thể dữ bình tĩnh nổi. Cô lúc này chả khác nào đồng phạm với một tên sát nhân cả. Biết là hắn đã giết người nhưng không nói ra. Cho dù là tên sát nhân biến thái giết sáu mạng người kia có bị bắt hay không nhưng chuyện anh đã giết hắn ta thảm như vậy chắc chắn cũng sẽ bị cảnh sát điều tra...Nhưng thế lực của lại lớn cho dù có bị bắt rồi cũng sẽ được thả ra.
Sợ sệt, tâm lí ám ảnh nặng với xác chết đó là tình trạng của cô hiện tại.
- Em nói gì đi chứ! Im lặng như vậy tôi hơi khó chịu
- Tôi, tôi..
- Thôi vậy, về nhà hẵn nói
Lúc về đến nhà đã là hơn mười giờ đêm. Không khí trong biệt thự trông u ám quá. Nặng đầy sát khí, cảm giác như đang có vong hồn lảng vảng và nhìn về cô từ phía sau. Thực sự rất yên ắng và đáng sợ. Sợ hơn nữa khi bên cạnh có một tên sát nhân đứng thù lù ở đó.
- Đi đâu vậy? Lên phòng ngủ cùng tôi!
- “ Hôm nay anh ta đáng sợ vậy. Giọng cứ lạnh lạnh khiến mình...”
- Không, không cần đâu. Tôi muốn về phòng mình ngủ
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Lên ngay đi!
Cô chỉ đành cắn môi lết theo anh lên phòng. Cánh cửa vừa được khép lại thì.....
- Á....Anh, anh làm gì vậy? Chỗ đó của tôi hẵn đau lắm
Cô sợ sệt, khép nép
- Hừ đau thôi không chết được.
Bàn tay mạnh bạo xé nát cái áo trên người cô ra. Luồn tay ra sau thuận lợi cởi nốt áo ngực ra. Cặp bồng đào, căng mịn, vươn ra trước mặt anh.
- Đừng mà,Ứm
Miệng anh ngậm lấy bầu ngực cô mà mút mát. Hai ngón tay kia thì vân vê bên ngực còn lại. Chốc chốc lại siết mạnh khiến cô đau đớn la hét. Anh thỏa thích vân vê, gặm cắn khiến cho hai quả ngực cô chi chít dấu răng và ướt đi một mảng ngực. Anh cứ bú liếm đến điên dại đôi khi cứ mút mạnh lên hai hòn ngọc nhỏ, hồng hồng như đang tìm kiếm một dòng sữa thơm ngon nào đó nhưng kết quả lại chả có giọt nào.
Cắn sang ngực bên kia cũng vậy, cắn đến nỗi nó sưng lên. Hai hàm răng day day lấy điểm hồng rồi anh còn cố ý nhấc răng lên để kéo theo viên ngọc hồng khiến nó dãn ra.
- Á đau quá, anh cắn đau quá.
Cổ họng anh khô khốc chỉ muốn cô thêm lần nữa.
- Hay là bây giờ..tôi làm em có bầu nhé!
- Hả..không được đâu!
- Đến khi em sinh con tôi ra ngực em sẽ có sữa, đến lúc đó tôi sẽ được thỏa thích uống dòng sữa ấm nóng từ hai quả đồi mềm mại này.
Anh vừa nói vừa day day hai hai hòn nụ đến nỗi nó ***** ****. Phía dưới của cô cũng đã bắt đầu có biểu hiện thất thường.
- Ứm không đâu, tôi hẵn còn trẻ chưa muốn làm mẹ đâu..đẻ đau lắm.
- Hừ chửa thì đẻ
Cô cố gắng đẩy anh ra mặc lại áo của mình.
- Haizz thôi được rồi, nếu chưa muốn ngay bây giờ thì thôi vậy nhưng mà....khi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ bắt em phải đẻ con cho tôi đấy nhé. Đẻ cho đến khi nào hết trứng thì thôi.
- Anh..dâm tặc
Đẩy cô xuống giường một tay anh ôm cô, áp mặt vào giữa hai bầu ngực cô mà hít hà.
- Anh đừng làm càn.
- Em mới là người làm càn đấy, yên cho tôi ngủ.
…………………………………
Vài ngày sau
- Chuyện gì?
- [ Dạ thưa giám đốc sắp tới ngài sẽ phải sang bên Las Vegas - Mỹ để bàn công việc ạ. ]
- Bao lâu
- [ Dạ một tháng ]
- Một tháng lận sao?...Ừm được rồi
Giọng anh khàn khàn rồi cúp máy
- Vậy là phải xa em yêu đến tận tháng sao? Sao mình chịu được đây Chậc
Hôm sau
Anh mang theo vali ra xe và có cô theo sau.
- Tôi đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Và nhớ khi tôi gọi em phải bắt máy ngay đấy.
- Tôi biết rồi anh đi đi
- Ừm
Tiếp vài ngày sau đó anh cũng có gọi cho cô vài cuộc nhưng kể từ lần gọi cuối cùng vào ngày mười anh đã không gọi cho cô một lần nào nữa. Cô cũng chỉ biết là anh bên đó không gặp vấn đề gì nhưng lại chả hề gọi cho cô. Đôi lúc cũng muốn gọi cho anh lắm nhưng lại ngại..Sau đó cô cũng nhận ra một sự thật rằng cô với anh mãi là chủ nợ và con nợ, chả qua do hai người từng xảy ra quan nhiều lần nên nó đó liên kết anh với cô và điều đó đã thành thói quen.
Đáng ra con nợ nên biết thân biết phận kiếm tiền để trả cho chủ nợ mới phải nhưng sao mọi việc lại đi đến mức xảy ra quan hệ như này.
Công việc làm bánh của cô vẫn tiếp diễn như thường lệ cái luật cô được về vào lúc bảy giờ đã chả còn hiệu nghiệm nữa. Cô đã xin bà chủ cho cô làm việc như những nhân viên ở đây để lỡ đâu khi lại về đến biệt thự cô lại bơ vơ và nghĩ đến hình bóng của anh.
Vì quá buồn tẻ nên mỗi khi tan làm Ái Linh thường dẫn cô ra khán đài cạnh ngôi trường cấp ba xem mấy cậu nam sinh chơi Boxing. Sau mấy ngày ngắm nghía, hò hét thì cô cũng đã biết thêm vài cú đá để tự vệ.
Những ngày vui vẻ đó diễn ra thường xuyên khiến cô thoải mái đầu óc nhưng khi về đến nhà hình bóng và mùi hương của anh lại hiện hữu khiến cô tự nhiên lại buồn và rất nhớ anh.Khi nhàm chán quá cô lại đi lượn lung tung...... nhưng đôi khi an nhàn và bình yên quá cũng đâu phải là cuộc đời. Giông bão thường đến sau những ngày hạnh phúc mà.
Ngày anh về đã đến, khiến cô thấp thỏm không yên. Cô cũng đã chu đáo chuẩn bị ít bánh cho anh.
- Ừm thôi thì khi anh ta về mình cứ tỏ vẻ bình thường là được chứ yếu mềm, nhớ nhung quá anh ta lại tưởng bở cũng nên.
Gương mặt cô rạng rỡ lên hẳn, môi mím lại tủm tỉm cười. Tiếng xe đã bim bíp đã vang ngoài sân và tiếng giày cộc..
- “ Sao mình lại nghe thấy tiếng giày cao gót của phụ nữ nhỉ “
Người mà cô mong chờ đã ở đây rồi, ngay trước mặt cô chưa kịp bước đến người đàn ông trước mặt đã có hai người phụ nữ từ sau bước ra hai bên. Đó là một người phụ nữ trung niên và một người mà cô chả hề muốn gặp tí nào là Lý Phi chính là cô ta.
Cô chết sững người. Cô ta vẫn là vẻ mặt ấy, dương oai đi đến chỉ ngón trỏ vào mặt cô nói:
- Tôi sẽ thông báo cho cô một tin vui đó là tôi và anh ấy sắp sửa nên duyên thành vợ chồng rồi đấy.