“Sao mặt mũi đen thui như bao công thế
kia?” Diệp Phi không biết từ đâu nhảy tới buông lời chế nhạo Tiếu Vi.
Hai người đang đi giữa sân trường, hình ảnh Diệp Phi thân thiết khoác
vai Tiếu Vi khiến cho không ít người suy nghĩ linh tinh, nhưng những ánh mắt soi mói của mọi người không hề ảnh hưởng đến hai nhân vật này.
Tiếu Vi uể oải không thèm đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình ra, cô đơn giản đánh một cái ngoáp sau đó chậm chạp nói
“Cũng không có gì, chỉ tức đến mất ngủ thôi!”
“Cậu cũng không cần để ý nhiều như vậy, cái tên kia mặc dụ tính cách hơi thối một chút nhưng mà hắn rất mạnh, đừng nói với tôi là cậu cũng không nhận ra điều đó!”
“Đúng là hắn rất mạnh, nhưng có liên quan quái gì đến tôi, rồi có ngày tôi sẽ vượt qua hắn!” cô cắn răng nói
“Vậy thì càng tiện hơn không phải sao?! Cậu thử nói xem nếu như bây giờ
cậu nhân cơ hội hắn ở đây ra sức đào bới hết tất cả khả năng của hắn,
học hết toàn bộ những thứ hắn có, đến lúc đó đánh bại hắn cũng chỉ là
vấn đề thời gian mà thôi!”
Nghe Diệp Phi phân tích, Tiếu Vi thật sự cảm thấy bị lay động, cô thừa
nhận là Xuân Cung An rất mạnh, hiện tại giữa cô và hắn có một sự chênh
lệch lớn, nếu nhân cơ hội này được hắn chỉ bảo đôi chút thì đối với cô
quả là chỉ có lợi chứ không có hại! Nhưng cái cô lo ngại chính là thân
phận của hắn, cô không biết thân phận của hắn là gì, ngay cả ông Phàm ra tay điều tra cũng hoàn toàn không thu thập được chút thông tin nào về
hắn. Cô lo lắng thân phận thật của hắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của
ông bà Hà, haizz.... thật rắc rối, nên làm thế nào mới tốt đây.....
“Cậu cứ để tôi suy nghĩ thêm chút, hiện tại lên lớp thôi” cô quyết định ném chuyện này ra một góc để sau sử lí!
Diệp Phi bị Tiếu Vi kéo đi, ánh mắt cậu lại đảo quanh nhìn thấy ánh mắt
oán độc quen thuộc, cậu nhếch môi cười lạnh, muốn làm hại bạn của thằng
này thì trước hết phải hỏi xem thằng này có đông ý hay không cái đã, hừ!
“Ngọc Lam, cậu không sao chứ, sắc mặt cậu trông rất kém, có muốn lên y tế không?” một bạn nam quan tâm hỏi
“Mình không sao, xin lỗi mình đi vệ sinh một lát” Ngọc Lam cười ngượng nói rồi lập tức chạy về hướng nhà vệ sinh.
Tại sao? tại sao cô ta có thể thảnh thơi vui vẻ như vậy trong khi cô lại phải chịu sự rầy la của ba, ánh mắt không coi trọng của Diệp Tuấn cùng
sự khinh bỉ của người trong công ty hắn! Cô hận! Có lần cô vô tình thấy
tài liệu về Ngọc Linh trên bàn làm việc của Diệp Tuấn, hắn lại đi điều
tra những sở thích, tính cách của cô ta, phải quan tâm đến mức nào thì
mới có thể điều tra về người ta kĩ càng đến như vậy. Không thể không nói lúc đó cô ghen tỵ tới phát điên, cảm xúc tràn ngập trong đầu đánh nát
lí trí của cô.
Ngọc Lam thậm trí còn sảy ra tranh chấp với Diệp Tuấn, cô còn nhớ như in cái câu nói của hắn ta nói với cô, chỉ một câu nói này thôi đã làm cho
nỗi uất hận của cô lên tới đỉnh điểm
“Cô không xứng can thiệp vào cuộc sống của tôi, cút!”
Hôm nay, cô trở nên chật vật, ba mẹ nhìn cô không vừa mắt, họ cắt toàn
bộ tri phí sinh hoạt của cô, trong nháy mắt cuộc đời cô rơi vào địa
ngục, ngay đến ngôi trường này cô cũng không còn khả năng tiếp tục học,
vậy mà cái con người đã khiến cho cô ra nông nỗi này lại vô tư hạnh phúc đến vậy! Thử hỏi làm sao cô có thể cam tâm!
Cuộc đời của Ngọc Lam đã không còn đường lui, kế hoạch trả thù phải gấp
rút lên, không những vậy phải ra tay thật ác độc với cô (TV) để cho cô
ta nếm thử mùi vị lâm vào bước đường cùng!
Nhấc lên điện thoại, sắc mặt Ngọc Lam âm trầm dữ tợn dọa người “Không
cần đợi đến ngày thi chính thức, trước hôm đó một ngày các người làm
luôn đi, còn nữa tôi muốn thay đổi kế hoạch ban đầu một chút.......”