Ba người ngồi xuống bàn ăn trong phòng
bếp, hôm nay mẹ Hà chuẩn bị một bàn thức ăn rất thịnh soạn, có cả món
Tiếu Vi thích ăn, nhưng tâm trạng của cô không được tốt lắm nên cũng
không ăn nhiều.
Ông Phàm cứ nhìn nhìn Tiếu Vi, nhìn đến mức cô không nhịn được hỏi
“Chú có việc gì muốn nói với cháu sao ạ?”
“Chú cũng không chắc chắn lắm nhưng chú muốn hỏi cháu một câu”
“Được chú hỏi đi”
“Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không, chú cảm thấy cháu rất quen
thuộc như là đã từng quen biết hơn nữa còn rất thân thiết, nhưng mà chú
lại không nhớ nổi cháu”
Tiếu Vi kinh ngạc, chẳng lẽ đây thật sự là cha cô, nhưng sao ông ấy
không nhớ gì về cô, dù vậy điều đó cũng đủ để làm cho Tiếu Vi kích động
không thôi. Tiếu Vi kìm lại sự kích động trong lòng, bây giờ không phải
lúc nhận cha này nọ, cô đang ở trong một thân xác có cha mẹ khác hoàn
toàn với thế giới của cô, tốt nhất là không nên nói gì với ông cả, như
thế có lẽ tốt cho cả ba người các cô. Nghĩ vậy cô hài hước trêu ông
“Ai.... chú không cần phải nói như thế đâu, cháu đã nhận định chú phải
vượt qua thử thách của cháu rồi mới được rước mẹ cháu về chú không cần
phải bầy chiêu nịnh hót cháu đâu, vô tác dụng rồi.......”
“ Ha ha chú không có ý đó, tất nhiên là chú đủ tự tin để rước mẹ cháu
về, cháu không cần lo lắng” ông Phàm bị Tiếu Vi chọc cười, mẹ Hà thì
gượng đỏ mặt lườm ông Phàm và Tiếu Vi một cái
Ông Phàm thấy vậy cười to hơn, Tiếu Vi cũng nở nụ cười, bữa cơm kết thúc trong sự hòa thuận vui vẻ, ít nhất Tiếu Vi biết cha của cô cũng ở bên
cạnh cô, mặc dù ông không nhớ cô là ai, nếu mẹ Hà và cha cô trở thành
một đôi thì sẽ rất tuyệt ha ha..............
Nhưng Tiếu Vi còn lo lắng một việc, đó là đây không phải là thế giới của cô, nếu sau này hai người trở về thì mẹ Hà phải làm sao? cha Tiếu phải
làm sao? Tiếu Vi rơi vào rối rắm, cô thực sự không muốn hai người phải
chịu khổ sở như vậy, mẹ Hà thì đã qua một cuộc hôn nhân thất bại, cha
Tiếu thì đã từng mất vợ, cô rất sợ họ sẽ lại trải qua bi kịch một lần
nữa. Chỉ mong rằng khi trở về, không ai còn nhớ gì về kí ức họ đã trải
qua, quên đi cũng là một cách để ta xóa đi đau khổ......
Hôm sau, Tiếu Vi vừa mới vào trường thì đã có người chặn lại. Mang theo nụ cười tươi như ánh mặt trời, Diệp Phi chào Tiếu Vi
“Chào buổi sáng người đẹp hì hì”
“Chào buổi sáng, trai đẹp hì hì.”
Sau sự kiện ngày hôm qua dường Tiếu Vi và Diệp Phi đã trở thành bạn bè
tốt, cô cảm thấy thích tên nhóc này vì cả tính cách, đặc biệt là ngoại
hình, còn Diệp Phi cảm thấy thích cô ở tính tình hào phóng cởi mở không
câu lệ ngượng ngùng như mấy bạn nữ bình thường khác, chơi rất hợp nhau.
Trở thành bạn bè thì đương nhiên phải cắt máu ăn thề, theo cách nói của
Tiếu Vi có nghĩa là cùng nhau đi ăn chung bữa cơm. Địa điểm do Diệp Phi
chọn, dù sao cô không quen đường phố của thế giới này.
Kết thúc giờ học cô cùng Diệp Phi đi ăn, trước khi đi cô không quên nhắn cho mẹ Hà báo một tiếng cô đi ăn cùng bạn. Mẹ Hà chắc bây giờ đang ngọt ngào cùng cha, chắc không có thời gian để để ý đến cô đâu hì hì.....
Đến quán cơm đó, Tiếu Vi không khỏi muốn chạy, có ai nói cho cô biết tại sao cái tên nam chính lại ở đây không vậy??????? Phải, ngồi ở bàn ăn
cạnh cửa sổ đang nhìn về hướng này không phải Diệp Tuấn thì còn ai vào
đây.
Diệp Phi thấy anh họ mình luôn kính yêu nhìn qua đây thì ra sức vẫy tay chào, rồi giục cô nhanh chân đến
“Ngọc Linh mình xin giới thiệu đây là anh họ mình Diệp Tuấn, anh, đây là bạn em Ngọc Linh”
Diệp Tuấn cười đầy ý vị nhìn Tiếu Vi “Anh biết”
“Hả anh biết cái gì?”
Diệp Tuấn chỉ cười không nói, Diệp Phi khó hiểu nhìn hai người, Tiếu Vi
từ nãy tới giờ im lặng, cô thực CMN* xui xẻo, tại sao quen bạn mới cũng
dính tới nam chính là sao, đáng nhẽ ra cô phải đoán ra ngay từ đầu là
Diệp Tuấn với Diệp Phi có quan hệ với nhau, cả hai đều có cùng họ cơ mà, thật là sơ suất quá mà, có ai tới cứu con với hu hu...... chẳng lẽ cô
không bao giờ có thể thoát khỏi nam nữ chủ sao..... Tiếu Vi ngửa đầu hỏi trời cao.
*câu chửi bậy con mẹ nó