Có một buổi sáng, tinh thần chàng tốt lắm, tâm huyết dâng trào muốn đi vào triều.
Bấm tay tính toán, chàng đã ở tẩm cung của ta đến một tháng, khó trách không biết giang sơn của mình đã bị người khác chiếm.
Quân phản loạn đến, chàng hơi kinh ngạc, chẳng qua chỉ một chút. Tùy cơ chàng liền hiểu được tình hình, thật là đứa nhỏ thông minh.
Đến lúc này, ta đã hoàn thành toàn bộ quá trình hại nước hại dân.
Không có cảm giác tội lỗi, ta thừa nhận ta chủ mưu muốn họa thủy.
Dù có dáng vẻ xinh đẹp, ta cũng không dám hy vọng xa vời, có được chuyên sủng vĩnh viễn sánh cùng thiên địa của chàng.
Thay vì chờ chàng thích người khác mà rời bỏ ta, không bằng cùng chàng tham luyến hồng trần rồi bên nhau chịu chết.
Thật không may, vương triều của chàng bị ta lựa chọn làm lễ vật chôn theo.
Chàng cũng từ bỏ được đi, nếu không tới lúc này rồi sẽ không còn dịu dàng cười với ta như vậy.
Chàng cũng có thể bỏ được, một thân mệt mỏi đổi lấy một hồi tiêu hồn, hẳn không thua lỗ gì.
Bọn họ lấy dây thừng ra trói chàng, ta suy nghĩ một chút, à, chắc là muốn đưa đi chặt đầu.
Được rồi, vậy chọn cách ly biệt hoàn mỹ đi.
Ta chỉnh trang lại búi tóc phi tinh trục nguyệt mà mình yêu nhất, gót sen uyển chuyển, vòng ngọc leng keng đuổi theo.Ta giữ chặt ống tay áo thùng thình của chàng, miệng làm nũng thỉnh cầu lần cuối…
Đường đến hoàng tuyền, thiếp xin đi theo.
Chàng dùng ánh mắt đen trắng rõ ràng nhìn ta, không nói gì.
Giống như vô số lần trước, ta lắc lắc cánh tay chàng, lặp lại lời thỉnh cầu tùy hứng:
Thiếp xin đi theo.
Chàng rốt cuộc giống như vô số lần trước, chịu thua ta, nhẹ nhàng nói một tiếng:
Chuẩn.