Tôi khỏi ốm liền đi học lại. Nhật Linh xin lỗi tôi bởi đã không biết tôi ốm. Cô ấy đi du lịch với gia đình. Tôi ừm ờ cho qua chuyện rồi chẳng nói gì thêm. Mà thực ra là tôi dỗi đó, Nhật Linh mãi chẳng tinh ý mà nhận ra, còn vui vẻ bỏ tôi mà đi chơi với đám bạn. Haiz, đành chịu thôi. Tính cô ấy vốn vậy rồi.
Bẵng đi một thời gian, cuộc sống sinh viên năm cuối cuốn tôi vào guồng quay của nó. Tôi tạm gác chuyện yêu đương sang một bên và tạm quên sự tồn tại của em - công chúa. Khải Tú, ừ thì ghét tôi nhưng cũng không vì thế mà vất xó đống đồ án của hai đứa nên vẫn nhẫn nhịn ngồi cùng bàn làm việc với tôi.
Hôm đó tôi lại tới lớp như thường lệ. Thật bất ngờ, trong ngăn bàn có một hộp cơm còn hơi nóng. Một mảnh note được xỏ dây màu bạc cài qua tay cầm. Một dòng chữ con gái chạy ngang trước mắt: “Ăn ngon miệng nha anh. Em lo anh mải học rồi lại quên ăn, em xót!” Tôi lắc đầu. Nhật Linh lãng mạn quá.
- Ê, nghỉ đi. Xuống căng tin lót dạ đã!
Khải Tú gấp quyển vở lại, bá vai tôi lôi xuống căng tin. Tôi xua tay.
- Khỏi đi mày. Tao có đây rồi.
Tôi hí hửng khoe hộp cơm trong hộc bàn. Nét mặt Khải Tú có nét chịu đựng.
- Của Hương Thảo à?
- Không, của Nhật Linh.
Tôi vừa nói, vừa mở hộp cơm. Nét mặt Khải Tú dãn ra đôi chút. Bên trong toàn đồ ăn dinh dưỡng thơm phức. Tôi nếm thử. Tuyệt ngon!
- Nhật Linh!
Tôi gọi lớn. Hôm nay tôi đón Nhật Linh ở trường của cô ấy. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Nhật Linh, tôi thấy khỏe hẳn ra, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
- Khánh chờ có lâu không? Linh xin lỗi, tại Linh phải tìm thầy để giao nốt đống tài liệu.
Nhật Linh hơi cúi đầu thật tội nên tôi phì cười, bảo không sao. Đến lúc đó, Nhật Linh mới chịu lên xe tôi đưa về.
- Khánh cảm ơn Linh nhé!
Tôi mỉm cười nhớ lại.
- Cảm ơn Linh? Việc gì?
Nhật Linh còn định giả vờ không biết nữa sao? Cô ấy xấu hổ chăng?
- Thì chuyện hộp cơm trên lớp Khánh. Không phải của Linh thì của ai?
Tôi không nhìn thấy nét mặt của Nhật Linh, chỉ nghe thấy cô ấy ấp úng.
- Khánh biết của Linh rồi à? Vậy Linh cũng không giấu nữa. Có ngon không?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
- Linh phải vất vả lắm đấy nhé.
Nhật Linh phụng phịu kể công. Về tới nhà trọ của Nhật Linh tôi lén hôn lên má cô ấy. Nhật Linh đỏ mặt chạy vào trong.
Tôi đi về thật chậm rãi. Hôm nay thực hạnh phúc quá. Bất chợt tôi gặp em - Hương Thảo ở trước cửa nhà mình.
Tôi gọi em. Em giật mình nhìn tôi rồi thoáng ngượng ngùng.
- Em làm gì ở đây?
- Em... em...
Tôi vội đỡ lời tránh cho em sự gượng gạo.
- Biết anh trai khỏi ốm nên qua thăm anh hả?
- Dạ...
Gương mặt em xanh xao thiếu ngủ đỏ lên gay gắt. Em gắng cười hỏi tôi:
- Cơm trưa ngon chứ anh?
Tôi thoáng ngạc nhiên.
- Sao em biết? Hộp cơm đó của Nhật Linh gửi anh mà?
Tôi không đọc nổi suy nghĩ của em. Bất ngờ, vụn vỡ, đau thương.
- À... em... em nghe anh Tú nói lại thế...
Thì ra là vậy. Cậu ta thật nhiều chuyện mà.
- Thôi... em về đây...
Tôi chưa kịp phản ứng em đã chạy đi. Hương Thảo, có chuyện gì xảy ra vậy?
Chiều đó, Khải Tú qua nhà cùng tôi hoàn thành nốt bài tập. Tôi vỗ vai trách móc.
- Sao mày kể chuyện của tao cho Hương Thảo nghe làm gì?
Cậu ta ngẩn ngơ.
- Chuyện gì?
- Thì chuyện hộp cơm của Nhật Linh gửi tao chứ sao nữa.
Cậu ta đơ ra một lúc.
- Thôi, tao không trách mày đâu!
Năm giây sau, nó nhảy bổ vào túm cổ áo tôi.
- TAO KHÔNG NÓI!
- Ơ... thế ai nói?
Tôi mua hai cốc trà sữa bạc hà mà Nhật Linh thích uống rồi tới nhà trọ của cô ấy. Nhà trọ của Nhật Linh cách nhà tôi khá xa, nằm ở sát ngoại ô thành phố nên khá thoáng đãng. Chỉ là khu nhà trọ nhưng cũng khá rộng, gần như nằm ở mặt đường. Nhà trọ Nhật Linh mở cửa, chắc cô ấy có nhà. Tôi muốn tạo bất ngờ nên không gõ cửa mà rón rén vào nhà. Nhật Linh cười khúc khích với cô bạn cùng phòng:
- Tao chẳng biết hộp cơm ổng nói là của ai nữa nhưng kệ đi, của ai không quan trọng nữa. Vì ổng nghĩ là của tao mà. Thấy đáng yêu phải không?
Hai cốc trà sữa rơi xuống đất. Thấy động, Nhật Linh quay lại nhìn tôi bất ngờ.
- Linh nói... không... không phải của Linh?...
Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy.
- Khánh... Khánh phải nghe Linh nói...
Tôi bỏ đi. Chẳng hiểu sao tôi lại khó chịu tới vậy nữa.
“Em nghe anh Tú nói lại...”
“TAO KHÔNG NÓI!”
“ Tao chẳng biết hộp cơm ổng nói là của ai nữa nhưng kệ đi, của ai không quan trọng nữa...”
Hương Thảo, xin lỗi em...
Tôi lại gặp Hương Thảo ở gần đấy. Thật ngẫu nhiên! Em quay lại nhìn tôi cười, một nụ cười thật khiến tôi xót xa. Tôi bất giác ôm em vào lòng. Em ngỡ ngàng.
- Anh... anh Khánh...
- Đừng nói gì hết - tôi nói gần như thì thầm - hãy để anh được ôm em. Một chút thôi...
Em không ôm lại tôi. Tôi bối rối buông em ra. Em nói thật chậm.
- Chị Linh sẽ rất buồn...
Tôi siết nhẹ vai em.
- Tại sao em không nói là của em?...
Em nhìn tôi, ánh mắt rung động.
- Điều đó không quan trọng nữa. Chỉ cần... anh vui...