Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 70: Chương 70: Xa Cách




Ơ thế tao lại sắp phải xa mày rồi à Nhiên -Trang nhìn vào lịch nghỉ Tết vừa mới được cập nhật trên nhà trường ,cô thở dài ngao ngán

-Không phải mày không muốn thấy mặt tao sao hả ,giờ còn bày đặt nhớ nữa chứ -Nó bĩu môi đi lại chỗ Trang đang ngồi buồn rầu

-Biết là như vậy nhưng không gặp mày tao cứ bị nhớ ấy

-Tao thích con trai nha mày -Nó vừa nói vừa lùi lại phía sau

-Mày đang nghĩ cái gì vậy Nhiên ? Mày nghĩ tao thích một đứa phẳng lì như mày à -Cô đứng dậy đi lại chỗ nó lấy tay quơ quơ trước ngực cô

-Im mồm đi tao cho mày ăn dép đấy -Nó lấy tay che phía trước của mình rồi đi về chỗ không may đụng trúng phải Nam

-Ê mày sao mà cứ phải để hai tay phía trước vậy ? -Nhìn nó mà Nam không nhịn được cười

-Mày muốn chết hả thằng kia -Nó giơ tay lên định đánh thì cô giáo bước vào lớp nên bỏ tay xuống tỏ ra là một học sinh ngoan ngoãn

-Ê mày xem lịch nghỉ Tết chưa ? Nghỉ nhiều thật đó vậy là tao có thời gian nghỉ ngơi rồi

-Chúc mừng mày nhé ,tao thì chẳng thấy có gì vui cả -Nó buồn rầu nói làm Nam cảm thấy lo lắng

-Sao không vui ? Không phải mày về quê sao ? Hay tại vì không có tao bên cạnh nên thấy nhớ -Vừa lo lắng cho nó xong thái độ Nam thay đổi ,nó nhìn thấy cậu chỉ muốn giết cậu đi để cho xã hội bớt đi một đứa con trai vừa xấu lại còn sống ảo nữa

-Tốt nhất là mày nên ngồi yên không lúc về huynh đệ tương tàn đó hiểu chưa ? -Nó dù muốn giết cậu nhưng vẫn phải tỏ ra là một học sinh gương mẫu trước thầy cô ,chứ đánh Nam trong giờ sẽ hỏng hết cả hình tượng của nó mất

Nghe câu đe dọa của nó Nam không dám nói thêm gì cả

Cuối cùng cũng được nghỉ Tết ,nó cũng về quê của nó mặc dù sẽ rất nhớ hai đứa kia nhưng nó vẫn phải về chả nhẽ nó lại ở đây ăn tết một mình như vậy tủi thân lắm .Vừa bước chân xuống đến nhà nó đã nhìn thấy mặt Băng tự nhiên nghĩ đến tên Nam đáng ghét kia “ tên đáng ghét đó sao có thể làm em rể mình được cơ chứ ,phải mở lớp huấn luyện em rể mới được ,sau này về nó phải yêu quý mình hơn vợ nó “

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì mẹ nó giục

-Còn không nhanh xách hành lý vào bên trong ở đó mà nghĩ linh tinh

Lúc này nó mới biết là đống hành lý của mình vẫn chưa được mang vào bên trong “ Tất cả tại tên Nam khốn khiếp đó “ nó bực bội xách đồ vào trong phòng

Cả một cái Tết mọi người được đi mua sắm các thứ còn nó thì suốt ngày nó cũng cắm đầu vào cái mày tính với cái điện thoại ,không nhắn tin với mấy đứa kia thì lại đi xem phim các kiểu mà toàn những thể loại khóc sướt mướt nữa chứ .Nấu cơm nó cũng không phải nấu vì đây là ngày Tết nên mẹ nó làm cơm cúng nhà nên mới không phải nấu thôi ,cứ ăn xong lên giường chơi hết chơi lại ngủ chẳng mấy chốc trở thành con heo ,ra ngoài Tết đi ra đường chắc cũng không ai nhận ra nó

-Xuống ăn cơm -Đó là tiếng mẹ nó gọi ăn cơm mỗi khi cúng nhà xong

Nó bỏ điện thoại với máy tính xuống phi xuống dưới bếp xem hôm nay được ăn cái gì

-Ngon quá -Vừa xuống đến nơi nó thấy sườn xào chua ngọt nhón tay ăn luôn

-Con cái con lứa ăn với chả uống -Mẹ nó lấy đũa đánh vào tay nó -Sau này đứa nào vớ phải mày thì mẹ thấy thương cho nó

-Mẹ hơi bị khinh thường con gái mẹ đó -Nó vừa ăn vừa nói chẳng mấy chốc mà miếng sườn trên tay đã hết

Nó định lấy tay nhón thêm một miếng nữa thì Băng đã cầm cả đĩa sườn ra chỗ khác ,nó bực mình

-Mày để yên tao ăn xem nào

-Mơ đi nhé ,mày ăn rồi tý nữa mọi người ăn bằng gì ? -Băng hất mặt nhìn về phía nó khiêu khích

-Coi như mày giỏi

-Dĩ nhiên ,mà không phải mày không lấy chồng sao ? Lúc nào cũng nói “tao sẽ lên chùa đàn ông là một lũ xấu xa “ mà lên chùa không được ăn đồ này đâu nên mày tập dần đi nhé từ bữa sau ăn cơm trắng cho nó phù hợp với môi trường trước

-Mày ....-Nó cứng họng không nói được gì nữa -Thôi được tao thay đổi ý định rồi sẽ không lấy chồng nhưng sẽ ở nhà với mẹ nên là giờ đĩa này là tao được ăn ok -Nó vừa nói vừa nhanh tay lấy thêm miếng nữa

Mẹ nó chỉ đứng đó cười còn bố nó đi chơi giờ chưa thấy đâu cả

-À quên ,mẹ ! Năm nay nhà mình sang ngoại mùng một đi

-Mày hâm à ,có năm nào được sang mùng một đâu toàn sang mùng hai thôi nên là không ý kiến nhé

-Mày im đi tao đang hỏi mẹ mà

-Mùng một phải đi bên nội trước còn mùng hai thì sang bên ngoại cứ thế nhé -Mẹ nó lại về phe em nó một lần nữa

-Mà sao năm nay giở chứng muốn sang mùng một vậy ? -Em nó biết thừa lý do nhưng vẫn cố giả nai không biết

-Thích thế thôi ,có sao không ?

-Không sao tiện thể nên hỏi thôi

Nó không muốn ăn cơm nữa nên đứng lên đi vào phòng nằm ngủ “ mà tại sao mình lại muốn sang ngoại mùng một nhỉ ,khó hiểu quá ,mà thôi kệ đi ,ngủ đã “

Mùng một Tết mọi người kéo nhau đi chúc Tết các kiểu còn nó chả muốn đi đâu cả nên dụ dỗ hai đứa kia ở nhà lập nhóm nói chuyện cho nguôi ngoai nỗi nhớ

-Mày nhớ bọn tao không Nhiên ? -Trang vừa nhắn tin với Đạt ,vừa nhắn tin trong nhóm với nó

-Sao tao phải nhớ bọn mày -Nó rất nhớ hai đứa này nhưng vẫn tỏ ra không nhớ

-Không nhớ thì thôi tao đi chúc Tết đây -Nam quá hiểu nó và muốn chọc tức nó một chút

” Thằng này mới mấy ngày không gặp mà đã dám ăn nói như thế này với mình ,đợi đi tao cho mày biết tay “ ,nó vừa suy nghĩ vừa ấn máy gửi tin nhắn cho bọn nó

-Nam ơi ! Năm mới phải nhẹ nhàng tình cảm với nhau thì cả năm tụi mình mới yêu thương nhau được chứ

-Ok nhớ nhé phải yêu thương nhau nghe chưa ? -Trang lại một lần nữa phá hỏng kế hoạch của nó -Thế rốt cuộc mày có nhớ hai bọn tao không ?

-Không ! Tao chỉ nhớ hai con chó suốt ngày đi theo tao thôi

Và tin nhắn của nó được gửi đi mà không có đứa nào đáp ,nó thấy bực mình “ ủa sao nay bọn này căng thế nhỉ mình cũng chỉ đùa thôi mà ,không lẽ giận thật “ nó nhìn vào màn hình cả hai đứa kia đều xem mà không thèm rep

-Bọn mày giỏi nhỉ xem mà không thèm rep tin nhắn của tao

Vẫn chỉ là chữ “ seen “ hiện trên màn hình ,nó bực mình tắt máy tính đi “ được lắm dám đối xử với tao như thế ,đừng có nằm mơ Nguyễn Hoàng Bảo Nhiên này xin lỗi nhé ,còn lâu “ nó chùm kín người rồi đi ngủ

Hắn hôm nay ăn mặc khác ngày thường nhìn trông trững chạc hơn hẳn trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean ,hắn đứng trước gương hài lòng về cách phối đồ của mình ,tự tin bước xuống dưới nhà

-Hôm nay sao trông mày khác vậy Phong ? -Chị hắn hôm nay cũng ăn diện không kém nhìn xinh hơn

-Khác chỗ nào ? -Hắn lạnh lùng nói rồi ngồi xuống ghế

-Nhìn đẹp trai hơn bao nhiêu ,đúng chuẩn soái ca rồi

-Giờ mới nhận ra vẻ đẹp tiềm tàng này sao ,quá muộn rồi -Hắn lấy cốc nước trên bàn uống

-Khai thật đi dạo này tao thấy mày khác lắm trước kia tao đâu có thấy mày tự sướng như thế nầy đâu ? Hay là mày đã thích ai rồi

Hắn nghe xong câu nói của chị hắn mà không thể uống nước tiếp được nữa nhưng trong đầu hắn không hiểu sao lại nghĩ đến nó

-Ngồi đấy mà đoán bừa ,đi sang bên nhà ông nội đi bố mẹ qua đó sau

-Biết rồi

Hai người đứng lên đi qua nhà ông nội ,trên đường đi hắn gặp Đạt cũng đang đi chúc Tết ,Đạt chào hắn nhưng hắn không đáp gì cả cứ thế đi thẳng .Đi ngang qua nhà bà ngoại nó hắn nhìn xem nó đã sang bà chưa nhưng mà không thấy nó ,hắn buồn bã đi

Kết thúc một ngày mùng một chán ngắt đối với nó ,nó mở máy tính vẫn không thấy hai đứa kia trả lời “ Dám không trả lời được lắm đợi tao gặp hao đứa chúng mày xem biết tay tao ,hiền với chúng mày quá mà “

Sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị qua nhà ngoại ,mỗi lần sang ngoại nó cảm thấy vui lắm không phải vì dễ dàng gặp hắn mà có những đứa trẻ con vui chơi đùa nghịch .Nó chuẩn bị quần áo để đi chơi đang chọn đồ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chào hỏi của ai đó lại còn chào mẹ nó là mẹ nữa chứ

-Con chào mẹ ,mấy nay không gặp con nhớ mẹ quá

Nó bỏ đồ đang chọn xuống chạy ra ,nó đứng lặng hồi lâu trước cửa

-Bất ngờ chứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.