Vẫn như mọi khi, anh là người dậy sớm nhất......anh nhìn cô rồi đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô...từ vầng trán đến sống mũi và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mềm mại và quyến rũ....anh bất giác nhếch mép cười rồi lấy tay búng nhẹ vào trán cô rồi nói....
-Sáng rồi... dậy đi...
Mặt cô hơi nhăn lại và vặn vẹo chuyển mình rồi nói....
-Mẹ...cho con ngủ thêm chút nữa đi....
Anh cười nhẹ và nghĩ....mẹ sao...cô nghĩ anh là mẹ cô sao....
-Con gái ngốc dậy đi....
Nghe thấy giọng nói không đúng cho lắm...cô từ từ mở mắt rồi hướng về nơi có tiếng nói....
-Là anh sao...sao anh gọi tôi dậy sớm vậy...
Anh nhìn cô và không nói gì chỉ lặng lẽ rời giường hướng phòng tắm mà đi tới....một lúc anh đi ra với chiếc khăn mặt trên tay....thấy cô vẫn ngủ anh hơi lắc đầu rồi đỡ cô dậy giúp cô rửa mặt rồi nói..
-Vợ à dậy thôi....dậy chúng ta còn làm thủ tục buổi sáng.....
Nghe anh nói đến mấy chữ” thủ tục buổi sáng” người cô như có điện chạy qua...tự tỉnh ngủ rồi quay ra nhìn anh....
-Tôi dậy rồi không cần đâu....
Nói rồi cô chạy một mạch vô nhà tắm....anh đứng dậy, mở hết rèm ở trong phòng...rồi đi qua nhà bếp tự pha cho mình một tách cafe....từng tia nắng yếu ớt chiếu qua khe cửa...tất cả sinh linh vạn vật đều thức dậy sau một đêm dài....họ như đang vươn mình chào một ngày mới...cùng đồng thanh nói lên: Chúc cậu chủ một ngày mới tốt lành. Trong lúc đó...cô gái ngốc kia từ phòng tắm đi ra:
-Oa...từ chỗ này có thể ngắm được biển sao...chúng ta còn có thể thấy được bình minh nữa....oa...tuyệt thật đấy....
Cô thích thú chạy ra ban công ngắm cảnh...cô khẽ nhắm mắt, dang rộng cánh tay mình như đón nhận tất cả hương vị mặn mòi từ biển khơi cùng nắng sớm và gió...cô hít thật sâu một ngụm khí lớn......nó như đang thanh lọc con người cô..cô cảm thấy rất thoải mái....anh cầm tách cafe đi tới chỗ cô nhưng không lại gần cô mà đứng tựa vào cái bàn gần đó..ngắm nhìn cô....
Lúc này anh đang mặc một chiếc quần kaki màu vàng và một chiếc áo phông mỏng màu trắng..trên tay đang nhâm nhi tách cafe hảo hạng...cô vẫn không biết anh đang nhìn mình mà thỏa sức thể hiện cá tính....cô đưa hai tay lên và hét thật to....
-Aaaaaaaaa.....xin chào biển cả....tôi tới rồi.....tôi sẽ chơi thật vui.....aaaaaa
Từng cơn sóng vàng đang nhấp nhô trên biển...từng đợt sóng thi nhau xô vào bờ như hưởng ứng lời nói của cô...như muốn cùng cô bắt đầu một ngày mới...
Đặt tách cafe xuống bàn, anh lại gần vòng tay qua eo cô...cằm để tựa lên đầu cô...rồi nói...
- Cảnh ở đây đẹp chứ....
Cô chỉ hơi giật mình vì hành động hiện tại của anh...nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm vì anh luôn hành động kì lạ như vậy...nên cô cũng dần thích ứng được...
-Ừm...cảnh ở đây rất đẹp....tôi muốn thường xuyên được tới đây chơi....ở đây tôi có thể thấy được biển...thấy được bình minh và gió...nắng...nó làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái...và cảm ơn anh...đã đưa tôi đến nơi này....cảm ơn anh rất nhiều....
Anh nhìn cô mà chỉ cười nhẹ....anh xoay người cô lại, nắm lấy vòng eo nhỏ bé của cô rồi nói:
-Chỉ cảm ơn xuông vậy thôi sao....cậu còn nhớ hiệp ước của chúng ta chứ....
Nghe thấy hiệp ước người cô như cứng lại....tên này thật là nhớ dai...cô cắn lấy môi dưới và hơi cúi đầu xuống vờ như không nghe thấy anh nói gì....anh thấy được cô đang né tránh liền nói:
-Một là cậu chủ động hai là....khó khăn hơn đấy...cho cậu 3 giây để quyết định....1.....2......3
Đến giây thứ 3...cô đã lấy hết can đảm của mình...hai tay bám chắc vào vai anh cố kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh....anh là người con trai đầu tiên cô chủ động hôn...
Mặc dù nụ hôn ấy chỉ duễn ra trong phút chốc nhưng anh cảm thấy rất hài lòng....và cũng có chút nuối tiếc...chỉ vậy thôi sao....một cái chạm nhẹ.....anh cũng không đòi hỏi thêm ở người con gái của mình....chỉ ôm chặt cô ấy vào lòng rồi cười thầm....
-Được rồi...sáng nay tâm trạng tốt....nên tha cho cậu.... quần áo tôi đã cho người chuẩn bị....cậu mặc đi rồi chúng ta đi dạo...
Ba mươi phút sau cô xuất hiện trước mặt anh với chiếc áo crop top cùng với quần jean short và khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi, tóc để tự nhiên cùng với đôi dép sandal... cộng thêm với nàn da trắng hồng của cô thì đây chính là cực phẩm....
Hai người dạo bước trên bờ biển dài....hôm nay là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đến đây...và có rất nhiều hàng hóa được bày bán...có rất nhiều cô gái nhìn chằm chằm vào hai người....nhưng cô biết họ đang nhìn người đi bên cạnh cô, họ không ngừng thốt lên những câu kiểu như:“ oa....đẹp trai quá....ai vậy....thật muốn sinh tiểu bảo bối cho a ấy....” những câu nói làm cho cô phát tởm và nó cũng làm cho cô một chút khó chịu, cô không muốn ai khen anh, cô chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, cũng không biết từ lúc nào cô lại có cái suy nghĩ ấu trĩ đó, cô đi sát anh hơn rồi ôm lấy cánh tay của anh như muốn nói: “ anh ấy là của tôi...không cho mấy người dành“.. anh cũng không để ý gì nhiều chỉ cảm thấy vui vẻ khi cô làm như vậy...lúc này mặt trời đang lấp ló đằng xa phía chân trời, từng đợt sóng vỗ vào bờ đưa theo những cơn gió mát lạnh....chúng vui đùa lùa nhẹ qua tóc cô, vuốt ve nàn da mịn màng của cô mà làm chúng hơi hồng lên....cô bắt đầu cuộc dạo chơi của mình bằng việc đùa nghịch với nước...
- Thiên Âm....chúng ta xuống nước đi..
Nói rồi cô kéo thật nhanh tay anh đi về phía biển...thỏa sức mà vùng vẫy....nhìn cô chơi vui anh cũng hưởng ứng theo...
Sau một thời gian vật lộn với nước cô cũng thấy khát và thấm mệt nên anh đã cho người mang một xe tải đồ ăn vặt và nước uống tới....cô vô cùng thích thú và cố gắng tận hưởng chúng...
-Cậu nên ăn ít một chút....để bụng còn ăn cơm...
Cô nuốt vội chiếc bánh đang ăn và uống một ngụm nước lớn rồi nói...
-Không sao...tôi có thể ăn được nữa mà...
Nói xong cô còn nở một nụ cười thật tươi, để lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp của mình..nụ cười ấy với anh còn hơn cả ánh mặt trời...và anh muốn giữ lấy ánh mặt trời bé nhỏ của mình và duy trì chúng...
Anh lấy khăn giúp cô lau bánh còn dính trên miệng...và không ngừng nhắc nhở...
-Có ai như cậu không....không thể bình tĩnh một chút à...có ai ăn thi với cậu sao...
Cô hơi phồng má và làm ra vẻ nũng nịu mà nói với anh...
-Tại tôi rất thích ăn bánh ngọt mà...
Đột nhiên chuông điện thoại của anh reo...là mẫu thân của anh gọi....anh không tránh cô và trực tiếp ấn nút nghe nhưng không có mở loa ngoài, mà cô cũng tôn trọng quyền riêng tư của anh mà ngoảnh mặt đi nhìn nơi khác...
Thấy anh nghe máy bà vội cướp lời...
-”Ta nghe nói...Thiên Di đang ở chỗ con...”
-Vâng
Nghe được một chữ của con trai mình mà lòng bà như nhảy múa, bà nói tiếp:
-”Vậy tại sao con không đưa con bé về đây....ta muốn gặp con bé...cũng đã lâu rồi ta chưa gặp nó...con bé giờ đã là thiếu nữ rồi nên nhan sắc cũng phải đậm đà lắm..ta còn nhớ hồi đó.....”
Bà nói đến đây thì bị anh cắt ngang:
-Mẹ! Chuyện chính....
Ba ngập ngừng mà đáp lại anh, trong lòng thì chửi thầm: nó không thể nghe mẹ nó tâm sự vài câu sao....không biết nó sinh ra giống ai nữa....cao ngạo, lạnh lùng, thật là.....!
-”À....à...ta và ba con muốn con đưa con bé về nhà ta ăn một bữa cơm....nên con hãy sắp xếp lịch mà đưa nó về...”
-Được...
Quả thật...anh nói thêm vài chữ nữa thì chết dân sao, có ai nói chuyện với mẹ như anh không. Bà vui mừng và nói:
-” Vậy ta sẽ chuẩn bị....”
Nói xong bà trực tiếp cúp máy...anh nghĩ lại đoạn mẹ anh vừa nói: con bé giờ đã là thiếu nữ rồi nên nhan sắc cũng phải đậm đà lắm. Anh cười thầm và đưa mắt nhìn vê phía cô mà nhủ: đúng vậy...rất đậm đà và quyến rũ....