Tôi Sẽ Nói Em Nghe

Chương 5: Chương 5: Dây Mơ Rễ Má




- Hiểu Như, một năm qua, mày vẫn sống tốt đấy chứ?

Một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà nó đã từng được Doãn Nghi hỏi sau một năm. Ngày đó nếu nó không quá tin vào tình bạn, thì có lẽ không đau đớn như thế này rồi. Nếu như nó không tốt, thì nó còn xuất hiện ở đây được sao? Buồn cười thật!

- Haizzz..

Nó thở dài. Cả căn phòng hiện tại lúc bấy giờ, chỉ vọng lại tiếng thở đều nhè nhẹ của nó và tiếng nấc nghẹn ngào của Doãn Nghi. Cô ân hận. Cô thật sự ân hận vì đã để lạc mất đi tình bạn tươi đẹp đó. Và cô cũng rất ân hận, rất muốn tự miệng mình nói lên lời xin lỗi với nó - dù cho cô biết rằng: Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho cô

Ai rồi cũng có lúc bồng bột. Chỉ là, họ có biết sai và thay đổi theo hướng tích cực hay không thôi.

Rồi từ từ xoay người lại nhìn vào người con gái khẩn thiết trước mặt mình, nó lúc này cho phép bản thân mình cười nhẹ:

- Đừng khóc nữa. Tao không biết để dỗ dành một người là như thế nào đâu! Bây giờ tao bận phải đi tìm Thiên Ân rồi. Tạm biệt!

Cảm thấy mình không thể tiếp tục để đối diện Doãn Nghi, nó bèn lên tiếng diện cớ, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Nó biết, cô hoàn toàn hối hận sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng mà, tại sao nó vẫn không thể nào tha thứ cho cô chứ? Có lẽ là vì quá tổn thương. Cũng có thể là cảm thấy quá ghê tởm. Còn người con trai kia nữa, anh ta thật đốn mạt!

***

Ở sau trường có một cặp trai gái đang đứng đối diện nhau. Người con trai thì tỏ ra thờ ơ, còn người con gái kia lại tỏ ra vô cùng lúng túng. Cô cúi mặt xuống trước anh, rồi từ từ di chuyển thứ đang cầm ở phía sau ra trước mặt An Hạ Vũ. Hegel đưa mắt nhìn vào món quà được buộc với ruy băng màu hồng trên tay Trịnh Du, sau đó liền theo phản xạ cười khẩy. Bọn con gái này cũng thật là.. giống nhau từ ngốc nghếch đến sở thích.

Trịnh Du vốn là một cô gái hiền lành, cô thích Hegel từ lúc anh mới từ Luân Đôn trở về và được chuyển đến trường KingQ học. Bề ngoài thì Hegel đối xử rất tốt với Trịnh Du, nhưng thật ra anh hoàn toàn không có dự định tiến xa hơn. Và mục đích mà Hegel ở bên cạnh của cô, chỉ là muốn đạt được thứ mà mình muốn có. Sau đó, sẽ tiện tay vứt cô đi như cách đã làm với Doãn Nghi.

Rồi đưa tay nhận lấy món quà từ tay của Trịnh Du, Hegel vờ hài lòng cười nhẹ, sau đó di chuyển đến gần với cô hơn:

- Tại sao em lại đột nhiên tặng quà cho anh vậy hả?

Anh hỏi. Trịnh Du lúc này ngẩng mặt lên nhìn Hegel, rồi vô thức mỉm cười:

- Hạ Vũ, anh đã quên rồi sao? Hôm nay, chính là kỉ niệm hai tháng ngày chúng ta quen nhau. Anh không nhớ thật hả?

Trịnh Du phấn khích khi nhắc đến ngày mà cô được Hạ Vũ nhận lời tỏ tình của mình. Riêng về phía Hạ Vũ, anh lại có gì đó vô cùng thống khổ. Nếu so với những người con gái khác, thì cô có vẻ là mối tình dài nhất đã từng diễn ra với anh chỉ sau nó là một năm. Và cũng là người con gái thứ hai sau khi quen biết anh, lại chưa từng xảy ra 419. Thôi vậy, cứ từ từ mà chơi trò chơi MÈO VỜN CHUỘT này.

***

- A! Anh Thường Nhật! Anh đợi một chút đã!

Nếu như Trịnh Du là đến tặng quà cho Hạ Vũ, thì Hàn Mai là đến tận lớp để trực tiếp tỏ tình với Thường Nhật. Hắn sau khi nhìn thấy Hàn Mai bước vào lớp, thì đã theo bản năng mà lạnh lùng bỏ đi. Hàn Mai lúc này như bị sự lạnh lùng kia thu hút, cô quên bén mình là phận nữ nhi mà vang hai tay ra chặn đường hắn. Hắn cũng thừa biết cô gái này mặt dày đến cỡ nào mà.

- Tôi bận lắm! Cô đi chỗ khác chơi đi!

Đờ mờ. Đi được cô có cần tìm hắn không? Đồ lạnh lùng! Anh ta định tỏ ra bất cần đời đến khi nào đây?

Rồi từ từ để hai cánh tay đang vang rộng ra xuống, Hàn Mai đỏ mặt bước đến gần với hắn hơn, sau đó yêu nghiệt dùng ngón tay chỉ chỉ vào bên trái lồng ngực hắn:

- Ở đây của anh, dành chỗ cho em một chút có được không?

Xấu hổ, cô gái này thật không biết hai chữ xấu hổ được viết như thế nào nha. Hắn nhìn xuống ngón tay của Hàn Mai đang chạm vào vùng cấm liền cho đôi mày mình nheo lại, sau đó gạt phắt đi:

- Rất tiếc cho cô, tôi đã có người khác rồi!

Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ, rồi hướng mắt về phía cầu thang vừa có một cô gái đi lên. Và người đó không ai khác ngoài nó. Nó là đi tìm Thiên Ân, nhưng không hiểu mình ăn phải thứ gì mà bị Thường Nhật nhắm trúng. Hắn nhanh chóng lướt ngang qua người Hàn Mai, rồi mạnh bạo tóm lấy cổ tay nó. Nó lúc này còn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã bị ai đó kéo đi như một kẻ tội đồ.

- Nè, anh làm cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra đi!

Nó bị hắn lôi đến trước mặt Hàn Mai, bàn tay rắn chắc kia vẫn kiên định không rời khỏi cổ tay nó. Hàn Mai hết đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn sang nó cau mày. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Nó và người cô thích đang hẹn hò nhau sao?

- Hiểu Như, sao mày lại là bạn gái của anh ấy chứ?

Cô tỏ ra thất vọng lên tiếng. Nó bấy giờ quay sang người đang nắm tay mình trừng mắt. Mẹ nó, ngày đầu đi học đã vướng phải những chuyện không đâu rồi!

#End chap 5 :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.