Bất chợt một cơn mưa ngang qua, nhìn qua khung cửa sổ, với những hạt mưa rơi tí tắt tưởng chừng là vô nghĩa nhưng chúng đối với những con người đang trong tâm trạng tình yêu và nỗi nhớ thì những hạt mưa kia chứa đầy những cảm xúc vô tận cùng nỗi nhớ chênh vênh. Chỉ là những nỗi nhớ thoáng qua nhưng nó cũng đủ làm cho ai đó sầu muộn, trầm tư suy nghĩ về những gì đã qua, về một quá khứ không được đẹp. Không chỉ mưa mang đến những nỗi nhớ mà còn kèm theo đó là những cơn gió rào se lạnh sẽ khiến trái tim đau lại thêm đau hơn. -------------------------------
Tại nhà kho phía sau trường
- “ Hân Hân.... Bà ở đâu” - Nó gọi to
- “ Tiểu Hy, Tớ ở đây ! '' - Âm thanh phát ra từ đằng sau. Hân Hân bị bao vâng bởi một đám nữ sinh.
Nó nhìn lũ con gái bao vây Hân Hân, Gọng nói toát tên sự cương quyết, phong thái dứt khoát : - “ Ta với bọn mi tuy học trung một trường nhưng cũng không quen biết gì nhau. Tại sao người các phải rở trò bẩn thỉu để dụ được ta đến. ... “
- “ Mày không biết tao nhưng tao thì biết rất rõ con mày đã dùng nhiều thủ đoạn để tiếp cận Ken ....” - Tố Vương người cầm đầu đám nữ sinh
- “ Mày muốn sống sót ra khỏi đây thì hãy thề không bao giờ được lại gần ken của chị Tố Vương. “ - Con nhỏ bên cạnh Tố Vương lên tiếng
- “ Ta với tên Lãnh Phong đó chẳng có chút quan hệ gì ? Ta cũng không hề muốn nói chuyện với hắn, hống chi là tiếp cận “ - Quách Tử Hy
- “ Hứ Ngươi lừa con nít à... Chỉ cần ngươi thề Tránh xa Ken ra bọn tao sẽ không làm phiền đến mày. Nếu không thì cả mày và con bạn mày cũng không ra khỏi nhà kho này một bước.... Hahaaaa “ - Tố Vương
- “ Chưa bao giờ tới gần làm sao tránh xa được..., Thật ngớ ngẩn khi đánh nhau vì một thằng con trai.” - Nó
- “ Mày,.... Mày giỏi lắm, riệu mời không uống lại muốn uống riệu phạt. “ - Một con nhỏ khác bên phe Tố Vương lên tiếng.
Nó mệt mỏi không muốn tiếp tục cãi vã, quay sang nhìn Lô Hân Hân nói : - “ Chúng ta về thôi..! Cứ ở đây nói qua nói lại với những người nói tiến dog tôi mệt lắm..”
Hân Hân cười típ cả mắt chạy sang phía nó, bên kia Tố Vương mặt đỏ vì dận.
- “ Về.... E rằng khó đây “ - Tố Vương vừa nói vừa nháy mắt với lũ đàn em, Bọn đàn em tay đứa nào đều cầm sẵn gậy
- “ Hân Hân bà đi trước đi ở đây để tôi lo “ - Nó
- “ Không, Tôi không thể bỏ bà ở đây được... Sống cùng sống chết cùng chết” - Lô Hân Hân kiên quyết
- “ Cái đồ ngốc này, bà đi trước coi như là giúp tôi rồi đấy. Bà ở đây tôi còn phải bảo vệ bà nữa.... làm sao mà thoát ra được.... Thôi về nhà ngủ đi, mai gặp nhau.”
- “ Bà.... Hu Hu..... Tôi không thể bỏ bà lúc hoạn lạn được.... Tôi không về đâu, nhớ bà bị sao còn có tôi” - Hân Hân thường ngày chín chắn nhưng lúc như thế này thường thì rất yếu đuối, thiếu sáng suốt
- “ Thôi đi bà..! Yên tâm tôi học tây côn đô mà. Về nhanh tôi nhờ cái... Bà không về thì tôi tuyệt giao với bà đấy đại tiểu thư nhà họ Lô ạ “ - Nó cười nói, nụ cười như để chấn an Hân Hân
Nghe nó nói vậy, Lô Trưởng đành phải về nhưng trong lòng bứt dứt không yên. Thực ra Lô trưởng là con nhà tài việt cũng có địa vị trong xã hội lên bọn Tố Vương cũng không muốn dữ ở lại. Lúc Hân Hân bước ra khỏi nhà kho cũng là lúc trận đấu giữa nó và tụi kia bắt đầu. Trong tay nó không vũ khí, lại một mình, nó biết sẽ chẳng có ai dám đến đây cứu nó. Nhưng nó vẫn tự chấn ai mình bằng cách thầm cầu nguyện: “ Thượng đế hãy giúp con với, cầu xin ngươi phái thiên xứ xuống cứu con thoát khỏi kiếp nạn này.” Ngoài thượng đế , ba mẹ thì sẽ chẳng có ai sẵn sàng bảo vệ nó cả.
- “ tét.” - Một cái tát giáng xuống mặt nó.
- “ Qùy xuống, cúi đầu nhận lỗi thì tao sẽ tha cho. Đồ con nuôi “ - Giọng nói cay nghiệt đầy súc phạm của Tố Vương. Tiếp sau đó là nhưng lời nói khiến nó đau lòng
- “ Bọn tao thừa biết mày là trẻ mồ côi bị vứt bỏ. Thầy Hóa thương hại mới nhận nuôi. haaaaaa ..”
- '' Tét” - Lần này thì một cái tát nữa được giáng xuống nhưng không phải giáng xuống mặt nó mà là Tố Vương. Chính nó là người ra tay đánh.
- “ Cái tát này coi như là tôi thay bố mẹ chị dạy dỗ chị trước khi sủa điều gì thì phải nghĩ. Là con nuôi thì sao, bị vứt bỏ thì đã sao ít ra tôi không đê tiện và bẩn thỉu như chị. “
Tố Vương dơ tay ra định tát nó nhưng một bàn tay ngăn lại.
- “ Chuyện con gái các người tôi không biết, cũng không muốn biết. Nhưng tôi chỉ muốn nói với các cô một điều là Quách tử Hy là người mà tôi đã hứa chăm sóc tốt cho cô ta trong lúc cha mẹ cô ta đi vắng... Các cô hiểu ý tôi chứ “ - Giọng hắn trầm, nói chuyện mà mặt không chút biểu cảm. Chỉ đôi ba câu của hắn mà đã khiến bọn Tố Vương không dám động đến nó.
Nói đến đây hắn quay sang nắm tay nó ung dung ra khỏi nhà kho, nó lúc này vẫn ngây ra.
Lúc này trời đã xế chiều, mọi người đều về hết rồi, chỉ còn hắn với nó tay trong tay tản bộ dưới sân trường. Nó và hắn đều không hay biết rằng trên tầng 5 tòa nhà hiệu bộ có người đang nhìn họ với anh vẻ mặt bất ngờ.
***
Trên chiếc xe BMW X6
- “ Hình như cô còn chưa cảm ơn tôi. “ - Hắn ngồi ở ghế sau, quay sang nhìn nó
- “ Anh còn chưa xin lỗi tôi “ - Nó đáp lại
- “ Tôi là người cứu cô ra khỏi chuyện phức tạp đó “
- “ Nhưng cũng chính anh là nguyên nhân gây ra vụ thị phi đó, với lại tôi tạo cơ hội anh thực hiện lời hứa sẽ với ba mẹ tôi.”
- “ Ý cô muốn nói là tôi phải cảm ơn cô vì cô đã tạo cơ hội cho tôi thực hiện lời hứa với ba mẹ cố à.. “ - Hắn nói khóe môi nhếc lên
- “ Chính xác. “ - Nó cười để lộ má núm đồng tiền.
Một lát sau hắn lên tiếng
- “ Nhiều năm rồi mà nụ cười của em vẫn làm tim tôi loạn nhịp.” - Hắn nói, làm cho ngay lập tức tắt nụ cười. Nó đem tay nghe vào vờ như không nghe thấy hắn nói gì.
Không khí trong xe trở lên trầm xuống, nó và hắn ai lấy đều quay ra hướng khác. Nó vẫn như xưa đáng yêu, dễ thương hồn nhiên.
-------------------------------- “Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó “----------------------------------------------------------