Chương 19: Sự Trở Lại Của Cô Gái Bí Ẩn?????
2
Cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu xám khói, trên người cô là bộ đồng phục học sinh cấp 3, chân mang giày hiệu Nike màu xám hồng. Mà....... khoan đã bộ đồng phục cô đang mặc chẳng phải là của 1 trường trung học có tiếng tại Hàn Quốc sao?
Cô gái ấy đang chạy thục mạng về phía trước, mà đằng sau cô đang có 1 đám người áo đen đuổi theo. Chạy và chạy cô gái ấy cố hết sức để chạy về phía trước, toàn thân cô gái ấy như dã rời và cô vẫn phải chạy.
Nhưng....
"Ngõ cụt sao?" Cô gái chạy vào 1 con hẻm nhỏ trên con đường rộng lớn của Seoul, giọng nói của cô gái ấy có chút gập gáp pha lẫn cả nhịp thở.
"Cô chủ!" Rồi đám người áo đen đó cũng đuổi kịp được cô gái.
"Các người muốn gì?" Cô gái đó đưa tay lên vuốt mái tóc đang bị gió làm rối.
"Cô mau đi theo chúng tôi!" 1 tên áo đen bỗng nói.
"Không, tôi nhất định sẽ không để các anh bắt tôi về 1 lần nữa đâu!" Cô gái quả quyết nói.
"Nhưng.....Bà chủ đã ra lệnh cho chúng tôi đưa cô về." Tên áo đen nói vs giọng năn nỉ.
"Đã bảo là không rồi mà!" Cô gái quát lên.
"Nhưng.....Mẹ của cô..."Tên đó nói rồi tiến lên phía trước.
"Mẹ tôi làm sao?" Khi nhắc đến "mẹ" bỗng nhiên cô gái trợn tròn mắt lên.
"Đã tìm thấy phu nhân rồi ạ!" Bỗng tên áo đen khom người xuống.
"Hả....Đã tìm...tìm thấy...mẹ tôi sao....?" Cô gái dường như không thể tin những điều mình vừa nghe là sự thật.
Nói rồi cô gái bỗng bước lên chiếc xe ôtô màu đen sang trọng đang đứng chờ từ nãy giờ.
"Rầm.." Cô gái đó mở cánh của phòng khách sang trọng ra và đóng 1 cái 'rầm'
Tiếng đóng cửa đó đã làm vỡ đi bầu không khí u ám và im lặng vốn có của căn biệt thự sang trọng màu trắng.
"Mẹ tôi đâu?" Không biết từ bao giờ cô gái lại trở nên lạnh lùng đến thế.
"Hư....Thế mà con cũng tin sao?" Người phụ nữ tỏ vẻ quý phái đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng bỗng nói.
"Con mụ phù thủy kia, bà là đồ rắn độc, đồ vô liêm sỉ. Chính bà đã hại tôi và cả cái gia đình của tôi ra nông nỗi này!" Cô gái giận dữ hét vào mặt của người đàn bà đó.
"Con ranh kia, m câm ngay cái miệng của m lại!" Bỗng có 1 người đàn ông tầm 25-26 tuổi bước từ trên cầu thang xuống.
"Tất cả mấy người, thực sự chỉ muốn cái gia tài kết xù này thôi.Chứ còn tình yêu mà bà dành cho bố tôi đâu phải là thật?" Cô gái tức giận, chỉ tay vào mặt người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa.
"Bốp.." Người thanh niên đó bỗng tát vào mặt cô 1 cái rất đau.
Nhưng cô thì lại cảm thấy không đau, cô ngẩng mặt lên nhìn chàng thanh niên đó rồi lại nhìn người phụ nữ kia.
"Được rồi Tiểu Vũ!" Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa bỗng đứng dậy.
"Tao cấm m từ lần sau không được nói thế vs mẹ tao, nghe rõ chưa?" Chàng trai chỉ vào mặt cô gái đó.
"Mẹ của m, cũng chỉ là người phụ nữ chuyên đi cướp chồng của người khác thôi! Vậy nên t sẽ xem mẹ con m còn giữ được cái thái độ này trong bao lâu nữa. Mà thậm chí chắc gì m đã là con trai của bố t?" Không biết cô gái đó lấy đâu ra dũng khí, khoanh tay nói những lời đó vào mặt chàng trai kia bằng giọng nói khinh khỉnh. Rồi cô nhếch mép lên đi lên tầng 2 về phòng của mình.
"Con ranh...." Chàng trai đó như đang muốn giáng 1 cái tát nữa vào mặt của cô gái, nhưng bị người phụ nữ kia chạy tới ngăn lại.
Về đến phòng, bỗng dưng thấy sống mũi mình cay cay và những dòng nước mắt không biết từ bh đã lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô. Có là tháng ngày qua cô đã chịu đau khổ nhiều rồi, và cảm giác như bao nhiêu nỗi buồn cũng như đau khổ cứ dần trôi ra theo dòng nước mắt.
Rồi cô rút trong chiếc áo đồng phục ra chiếc điện thoại di động hiệu Samsung đời mới nhất S6, nhấm vào danh bạ.
"Tút...Tút...Tút...Aloo" Đầu dây bên kia bỗng phát ra tiếng nói.
"..."
"Con đang khóc sao?" Đầu dây bên kia nói vọng lại.
"Bà à, con chấp nhận lời đề nghị của bà.Con sẽ sang Nhật Bản!" Cô gái đó lấy tay gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn ấy.
" Con nói sao?" Người mà cô gái gọi là 'bà' không tin vào điều mà mình vừa nghe.
" Đầu học kì hai con sẽ sang Nhật. Bà chuẩn bị cho con thủ tục đi!" Cô gái quả quyết nói.
"Làm đúng lắm, ta sẽ cho người chuẩn bị từ bh là vừa." Bà ta nói rồi cúp máy.
Dường như cô gái cảm thấy nhẹ đi 1 phần nào trong lòng mình. Rồi đứng dậy mở chiếc tủ màu trắng, lôi ra 1 chiếc hộp rất to. Chiếc hộp giống như 1 vật bất ly thân của cô gái đó, cô từ từ lấy tay phủi những mảnh bụi đã bám lâu ngày trên chiếc hộp. Mở nắp cô lấy ra 1 bức hình rồi nhìn nó 1 hồi lâu và nói:
"Ngày đó sắp đến rồi!" Cô gái trở lại cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Chỉ còn 2 tháng nữa là chúng ta sẽ bước vào kì thi cuối HKI. Thế nên từ bh các e phải nỗ lực, cố gắng để đạt được kết quả cao nhé!" Câu nói vừa nãy của sensi làm cho đám học sinh lớp AV1 ai nấy đều cảm thấy nản.
" Suốt ngày kt, giá như di học mà ko phải thi có phải sướng ko?"
" Lại phải thức đem rồi, ôi da mặt của tôi!"
"Hả...lại thi à?"
Ồ ào xì xào, lớp AV1 trở thành cái chợ khi có 1 sự kiện nào đó. Chỉ có mỗi Hạ Vi là đủ tỉnh táo để ngồi nghe những tiếng xì xào bàn tán đó.
Và rồi 1 ngày học nữa lại trôi qua trong sự mệt mỏi khi phải nghe đến từ "thi cuối kì". Ai nấy đều tỏ ra rất bận rộn, khi người người đi vào thư viện trường để mượn sách vì trong kì thi này:"Những người đạt được kết quả cao sẽ được nhà trường tổ chức đi tắm suốt nước nóng 2 ngày 1 đêm!" Nghe xong tin này ai mà chả muốn đi, mà hơn nữa toàn bộ chi phí đi sẽ do 1 nhà đầu tư bí mật chịu toàn bộ, mà lại còn được ở khách sạn 5 sao ăn đồ ăn hảo hạng. Mới nghe tôi thì hứng đã nổi rồi, chả mấy khi nhà trường lại tổ chức kì nghỉ đông thế này.
Hạ Vi cũng đang đi vào thư viện để tìm mấy cuốn sách liên quan đế môn Lịch sư, Văn học, Toán học.....nói chung là cô lấy rất nhiều sách trong thư viện
Đi đến phía cuối của thư viện bỗng cô nhìn thấy 1 chiếc giày hiệu Adidas màu trắng đen đang 'nằm' bất động trên sàn thư viện.
"Hả?" Hạ Vi bỗng thốt lên.
Dù đã tự nhủ là ko được đi xuống dưới đó nhưng theo bản năng tò mò, cô đã đi xuống phía cuối của tủ sách.
"Chả nhẽ mấy cái chuyện trong phim là có thật sao?"Hạ Vi vừa đi trong tâm trạng tò mò và giọng nói của cô pha lẫn 1 chút lo sợ.
"Hơ hơ hơ hơ hơ...." Đi đến gần cuối, Hạ Vi tự an ủi mình dù chỉ nhìn 1 chút thôi rồi quay đi nha!
" Thình.....thịch....thình...thịch..." Tim của Hạ Vi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Và.....
"Ối!" Hạ Vi bỗng thốt lên, có chuyện gì xảy ra vậy? Khuôn mặt đó không hề có chút xa lạ đối vs Hạ Vi, là ai vậy?
"Khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo.Lông mi dài và cong, lông mày hình cách cung, cái mũi cao cao, đôi môi vừa độ. Thật hoàn hảo, bảo sao đám con gái lại hay vây quanh cậu ta như vậy!" Hạ Vi bỗng ngồi thụp xuống tay chống cằm, thì thào nói.
Khi nói đến đây không cần miêu tả thêm gì nữa cũng biết là "thiện thần nhỏ" JB rồi. Cậu ta chui vào thư viện ngủ sao? Dáng vẻ thư sinh của cậu ấy, khuôn mặt "baby" làm ai cũng phải mê mệt vì vẻ đẹp đó.
"Ring...ring...ring..." Hạ Vi đang say xưa ngắm vẻ đẹp quá hoàn hảo và thời cơ hiếm có này, thì bỗng tiếng chuông đt của cô vang lên.
"Tổ sư, đứa nào gọi t vào lúc này vậy?" Bỗng tính cách thật của Hạ Vi lại bị chính cô phai phui ra ở tại thời điểm này.
"Thằng cha chết bầm này, sao hắn ta lại gọi vào giờ này chứ?" Hóa ra là Huỳnh Phong gọi, bảo sao cô lại tức giận đến vậy.
"Alooo" Hạ Vi gắt lên, khiến cho mọi người trong thư viện ai nấy đều nhìn cô vs ánh mắt khó chịu.
"Nè, bé bị sao vậy? Bé dám hét thế vs Huỳnh Phong này sao?" Là Huỳnh Phong, cậu ta vừa gọi Hạ Vi là "bé" sao?
"Ai là bé của cậu chứ, mà có chuyện gì vậy?" Hạ Vi nói cực nhỏ.
"Bé sao vậy, có thể nói to lên được ko? Tôi không nghe rõ lắm!" 1 người thì đang ở trong thư viện, còn 1 người đang ngồi tại bệnh viện mà lại còn lại phòng V.I.P nữa chứ.
"Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi đang có chút việc bận!"
"Sao giờ này bé còn chưa đến?Tôi sắp chết đói rồi đây này!
"Hả?"
Vừa mới hôm qua thôi mà Hạ VI đã quên mất nhiệm vụ quan trọng là hải phục vụ cho Huỳnh Phong rồi?
"Tôi lệnh cho bé đúng 10' nữa không có mặt tại đây, thì tôi sẽ đi tuyên truyền khắp nơi là bé nợ tôi rồi ko chịu trả. Để xem bé sẽ ntn nhé!"
"Cậu dám làm thế thì sẽ ko xong vs tôi đâu!!!!!!!!!" Hạ Vi hét lên, trời ơi! đang trong thư viện mà.
Rồi cô nhấc tất cả đống sách cô vừa lấy hồi nãy chạy ra bảo cô thư viện cho vào 1 túi lớn, rồi ôm chúng chạy thẳng đến bệnh viện.