Tôi thích cậu, người con trai mang tên không dấu !

Chương 16: Chương 16: Trả Hay Ko Trả




Chương 16: Trả Hay Ko Trả

2

7h00 Tại kí túc xá......

Hạ Vi đang lấy gói thức ăn cho Jolii và đổ chúng vào cái tô nhỏ.

Chuông cửa bỗng vang lên.....

" Ring....ring...ring..."

" Cạch...." Cách cửa bật ra.

" Beloooo....." Thì ra đó là Gia Thy, cô bn mới quen của Hạ Vi.

" Gia Thy à... Vào đi!" Hạ Vi nói.

" Sao vậy cô nương,Có chuyện j à??" Gia Thy thắc mắc.

" Haizz....." Hạ Vi bỗng thở dài 1 tiếng.

"Thôi đừng buồn nữa mà ,Cậu ta chỉ có lòng tốt muốn cứu cậu lên thôi mà.!" Gia Thy lấy tay xoa lên đầu Hạ Vi.

" Nhưng...." Hạ Vi bỗng cúi gầm mặt xuống.

" Thôi...bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám của cậu đi." Gia Thy lấy tay xua đi .

"Bây h mình nên làm j đây?" Hạ Vi hỏi.

" Bây h á? Cậu có biết nấu cháo ko?" Gia Thy đưa tay lên chống cằm suy nghĩ.

" Nấu cháo ư?? Mình ko biết!!!" Trời ơi. Hạ Vi của chúng ta ko biết nấu cháo sao. ôi! buồn quá đi thôi.

" Haizzz..... Thôi thay đồ đi mình sẽ đưa cậu đi mua cháo hen!!! Rồi cậu mang cái đó tới bệnh viện cho cậu ta." Gia Thy lôi Hạ Vi đứng dậy.

Hạ Vi mở tủ quần áo ra, lấy 1 chiếc áo phông trơn màu trắng và 1 chiếc váy yếm màu đen mang vào phòng thay đồ.

Đôi bn thân đó mang nhau tới 1 quán cháo nổi tiếng của Tokyo. Xong xuôi dâu đó Gia Thy đẩy Hạ Vi đi về theo hướng của bệnh viện. Rồi Gia Thy làm biểu tượng cố lên để cổ vũ tinh thần của Hạ Vi.

Tại bệnh viện.....

Ở căn phòng V.I.P của bệnh viện, có 1 chàng trai đang ngồi trên giường bệnh. Trong tay của cậu ta đang cầm 1 chiếc đt và cậu ta đang......chơi asphalt 8. Và cậu ta là Huỳnh Phong.

Hạ Vi ngượng ngùng gõ cửa "Cọc....cọc...cọc.."

" Vào đi!!!!" Huỳnh Phong nói vọng ra.

" Ưm.... ừm.." Hạ Vi kéo cửa và bước vào.

Dường như Huỳnh Phong mải chơi đến nỗi ko biết là Hạ Vi đến thăm mình.

" Chân anh sao rồi? Tôi có mua 1 chút cháo mang đến cho anh này!!" Hạ Vi ngượng ngùng cúi mặt xuống.

" Hả.....Cái j thế này???" Huỳnh Phong bỗng hốt hoảng, vẻ mặt a như ko có 1 biểu cảm j khi nhìn thấy Hạ Vi đang đứng trước mặt cậu.

Phải chăng hôm nay Hạ Vi nhìn trông có vẻ ngoài đễ thương và cute hơn nhờ bộ đồ mà cô đang mặc.

" Cô....cô...đang mặc cái j trên người mình vậy??" Huỳnh Phong hỏi.

Biết ngay mà, lại vấn đề về quần áo.

" Quần áo tôi bị làm sao à?" Hạ Vi ngẩng đầu lên hỏi.

" Rốt cục cô đến thăm tôi hay đi diễn thời trang vậy??" Huỳnh Phong đặt đt xuống và chỉ trích Hạ Vi.

" Mẹ thằng cha này, đã đến thăm rồi lại còn nói này nói nọ về vấn đề quần áo của mình nữa chứ????" Hạ Vi nghĩ.

" Thôi tôi để cháo ở đây nhé. Anh mau ăn đi ko kẻo hết nóng bây h!!!" Hạ Vi vội vàng để cháo lại ở trên bàn rồi quay ra phía cửa.

Nhưng....

" Stop.....dừng lại!!" Huỳnh Phong ra ám hiệu dừng lại.

" Anh gọi tôi sao?" Hạ vi quay người lại hỏi.

" Ko cô thì ai nữa chứ. Trong cái phòng này chỉ có cô và tôi thôi!" Huỳnh Phong nói.

"Ờ ha...." Hạ Vi vội nhận ra điều đó và quay lại.

" Bộ cô tính cả đời này chỉ ăn mới nợ người khác thôi sao??"

" Tôi nợ j chứ"

" Có đấy, nhiều là đằng khác!"

"Anh đang nói cái vậy? Tôi không hiểu j cả!!!"

"Những thứ mà cô nợ tôi hồi trước đó!"

" À cái đó hả? Anh yên tâm đi, rồi tôi sẽ trả anh mà."

" Đợi đến bh chứ? Cô lại vừa nợ tôi nữa rồi đó."

" Ơ hay nhỉ....Tôi chỉ nợ anh mỗi chiếc ô thôi mà???"

" Haizzz....Thế hôm trước tôi ko nhảy xuống dưới hồ để cứu cô lên thì bh cô có đang ngồi đây để nói chuyện vs tôi ko?"

" Ừm...Nhắc mới nhớ, mà tại sao a lại cứu tôi. Chẳng phải a đang giận t về chuyện bức ảnh hôm j sao?"

"........."

" Xin lỗi....tôi lại lỡ miệng rồi."

" Thế h cô muốn trả hết đống nợ đó ko?"

" Muốn chứ sao ko?"

" Thế thì, h như này nhá!!! Cô phải chăm sóc cho tôi tới khi nào tôi phải tháo bột thì thôi!!!"

" Ê....khoan đã! Có nghĩ là làm oosin á????"

" Ừm...."

" Ko đời nào à nhe!!!"

" Thế cô ko muốn trả nợ à??"

" Có chứ... nhưng ko phải bằng cách này!!!"

" Nếu cô làm thì tát cả những món nợ này coi như xong luôn, 1 công đôi việc còn j nữa!!!"

" Ừm... cũng được đó!!! Đành vậy thôi!!!!"

" Rồi thế thì là cô Ok chứ j..."

"Ừm...."

" Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay nhé!!"

Thế là 2 người này đã thương lượng vs nhau được 1 vấn đề khá quan trọng. Và từ h Hạ Vi phải làm oossin cho Huỳnh Phong. Không biết sẽ có những truyện j xảy ra tiếp đây ta.

" Thế h tôi phải làm j??"

" Ừm....hay h cô đút cháo cho tôi ăn đi!!"

" Hả????Đút...đút cháo sao!"

" Thế muốn trả nợ chứ ???"

" Tất nhiên rồi."

|" Thế thì mau làm đi."

" Ừm...."

Hạ Vi lấy thìa đút cháo cho Huỳnh Phong và hình như cô đang nói cái j đó nhưng ko phất ra bằng lời.

Còn về phần Huỳnh Phong, mà phải chăng cậu ta đã từng trải qua cảm giác này rồi thì phải??????

Xong xuôi Hạ Vi nhìn đồng hồ đã là 17h30 rồi. Cô thu dọn mọi thứ vứt vào thùng giác và đứng dậy ra về.

" Ở lại chơi chút nữa đi, bh vần còn sớm mà..."

" A bị điên à??? Tôi còn phải đi ăn uống rồi về nhà nghỉ ngơi nữa chứ!"

" Ừm.... thế thì về đi. Nhưng mai lại phải đến nữa đó!'

" Tôi biết rồi"

Hạ Vi đứng dậy mang túi xách lên ra về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.