Min báo là sắp có biến rồi nha,ai không thể kim nổi cái biến này mà tức hộc máu thì đừng có trách nha,và… không phải chap này ^^.
--------------------------
Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn theo đuổi Vương Nguyên,trời không phụ lòng người,cuối cùng cũng được đền đáp.
Vương Nguyên tung tăng trên đường về nhà,còn tung tăng đi mua sắm,chẳng qua là sinh nhật Khải đúng ngày chủ nhật nên cậu muốn tặng anh thứ gì đó thôi,cậu luôn tốt bụng vậy mà.
Lướt qua cửa hàng thú nhồi bông với cả đồ lưu niệm,đập vào mắt cậu là chiếc móc khoá cực dễ thương.
-Cô ơi,cái này bao nhiêu một cái ạ?-Cậu lễ phép nói với bán hàng.
-Cái này bán theo cặp cháu ạ!-Cô lấy ra cho cậu hai cái móc khoá,một cái con cua xanh lam,một cái tròn tròn,là bánh trôi màu trắng nõn.-Còn có một cặp cuối thôi, cháu có mua không?
-Cô gói vào cho cháu với ạ.-Cậu cười với cô.
Vui vẻ với món quà trên tay,cậu nhảy chân sáo về nhà.(Min:Nhảy cái này dễ té lắm,Min làm rồi,đập mặt xuống đất không thương tiếc luôn,ca coi chừng á)Con đường chính đang sửa nên phải vòng qua một con hẻm vắng người, Tuấn Khải mà cậu nghĩ tới chắc đang yên vị ở nhà rồi.
-Baby,đi đâu thế đi chơi với anh không?-Đang ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cậu nghe giọng nói kinh tởm kia,trước mặt cậu,một tên xăm mình đầy người,mặt thì nhìn cứ gian gian theo suy nghĩ của cậu.
-Tôi bận rồi,hẹn hôm khác đi.-Suy nghĩ sao thì cậu trả lời vậy thôi.
-Bận gì chứ,đi chơi với anh nào!-Hắn bước tới ôm eo của cậu liền bị cậu đá cho một cái.
-Cái tên đại biến thái này,phắn ngay cho ông!!!-Cậu thực sự đang rất muốn về căn nhà của mình nha,muốn lắm rồi,không rành mà đi đôi co với tên này,với cả còn dám đụng chạm vào người cậu nữa,không muốn sống thật rồi.
-Cái đứa không biết điều này!-Hắn tiến tới định hôn cậu thì...
‘’Bốp’’
Một cú đấm của cậu giáng vào mặt hắn,dùng lực chân thực hiện cú đá sau,hắn bất tỉnh luôn.
-Nụ hôn đầu của ông đâu dễ mất như vậy,với lại ông đây có học taekwondo phòng thân đó!-Cậu nói xong liền mặc hắn mà bước về nhà.
-Vương Nguyên,em về rồi sao?Đói bụng chưa?-Tuấn Khải bước tới khi cậu vừa vào nhà.
-Anh không khoẻ à,sao mặt mày xanh xao vậy?-Vương Nguyên nhìn sắc mặt anh rất khó coi.
-Không có gì đâu!-Tuấn Khải cười trừ,chẳng qua do thấy Vương Nguyên về trễ nên anh mới đi tìm,thấy cảnh tượng đo còn định giúp cậu,ai ngờ nhìn cậu ‘’nai tơ’’ như vậy mà lại giỏi võ,tốt nhất không nên động.
-Cho anh cái này,mừng sinh nhật!-Vương Nguyên đặt một cái móc khoá vừa nãy vào tay Tuấn Khải.
-Cảm ơn, em tốt bụng thật đó!-Anh cười tươi.
-Tại tôi thấy đẹp nên mua thôi, ai ngờ nó bán theo cặp, cũng may sinh nhật anh nên tôi tặng thôi, đừng có mà tưởng bở.-Nụ cười không quá 5 giây của anh hoàn toàn bị vụt tắt.
-Cái con cua này giống em nhỉ?-Này là đánh trống lảng cơ.
-Giống cái tên ngốc nhà anh, tôi dễ thương như vậy cơ mà, vậy nên tôi phải là cái bánh trôi này mới đúng!-Vương Nguyên lè lưỡi châm chọc-Cua mặt than,hahaha!
-Dù sao tụi nó cũng là một cặp mà, giống chúng ta!-Anh hùa theo làm cậu đỏ mặt mà bỏ lên tầng-Em sao dễ đỏ mặt vậy chứ!
Vương Nguyên lúc xuống bếp thì đã thấy một bàn đầy đồ ăn, toàn món cậu thích thôi.
-Woa, đều là do anh làm sao, nhìn ngon thật đó!-Vương Nguyên sấn tới bàn, nhưng mắt vẫn là chú ý cái người đang mặc tạp dề màu…hồng in hình hoa lá màu mè kia, cũng tại cái tạp dề đó là của mẹ cậu mà,cậu nấu ăn thì toàn tự mặc tạp dề xanh lá của riêng mình thôi.
-Đương nhiên đều là anh làm rồi!-Anh tự đắc, lại bị nụ cười ngặt ngẽo của cậu làm cho mất tự nhiên.
-Tuấn Khải, lần sau anh có nấu ăn thì bảo tôi đưa cho cái tạp dề khác, chứ nhìn anh mặc nó chắc tôi chết vì cười mất!-Vương Nguyên vừa nói xong thì anh liền nhanh chóng cởi tạp dề ra, ngồi xuống cùng ăn với cậu.
Trong lúc ăn thì anh gắp đồ ăn cho cậu liên tục, hết cái này đến cái kia.
-Tuấn Khải, anh muốn tôi béo phì à?-Cậu gắp trở lại bát anh (Min:Nhường thì nói đi, có cần phải vậy không?-_-)
-Rồi rồi, đều chiều em.
-Vậy chiều nay chúng ta đi chơi đi!
-Đều theo ý em.
Một tuần sau đó, Vương Nguyên cũng gần gũi hơn với Tuấn Khải,không còn ‘’anh, tôi’’ nữa mà thay vào đó là ‘’anh, em’’ thân mật hơn trước, quá khâm phục anh rồi, có thể khiến Vương Nguyên thay đổi rất nhiều, đúng là ‘’ vạn sự khởi đầu nan’’(Việc gì bắt đầu bao giờ cũng có nhiều khó khăn, gian nan).
-Tuấn Khải, hôm nay anh có rảnh không?-Vương Nguyên cười tươi với anh.
-Em muốn đi chơi sao, muốn đi đâu?-Anh xoa đầu cậu.
-Ưm, đi công viên giải trí đi, cả Chí Hoành và Thiên Tỉ nữa.Em lâu rồi đã không đi .-Chỉ mới có một tuần mà Vương Nguyên thậm chí đã biết làm nũng anh, thay đổi ở cậu đã hoàn toàn rõ rệt.
-Oki, học xong chúng ta sẽ đi, ở mãi trong trường cũng chán!
Chiều hôm đó, cả bọn, có luôn cả Đình Tín và Nhất Lân đi theo, có Nghê Tử Ngư nữa. Đình Tín đòi đi nên Chí Hoành cũng không cản, bởi vậy Nhất Lân nhất định phải đi theo ‘’bảo vệ tiểu-thụ’’ của mình, còn Nghe Tử Ngư thì đi chung cho vui thôi.Nhưng mà tội nghiệp cho cậu lắm cơ, ai cũng đi theo cặp, có mỗi cậu là đi lẻ ra thôi.
-Thiên a, con bị ra rìa rồi, người mau chóng tìm người yêu cho con đi chứ!-Nghê Tử Ngư ngước mặt lên trời nói một mình, rồi đầu óc choáng váng .(Ông trời: Sao cứ nhắc ta vậy chứ?)
-Aiya!-Cả hai đồng thanh, ơ mà sao lại là cả hai?
-Xin lỗi cậu, tôi không chú ý!-Người đụng vào Tử Ngư cúi gập người lịch sự, nhưng mà ai đó hiện tại rất bực đó.
-Cậu đi đứng không nhìn đường sao, trời còn chưa tối mà lại bất cẩn thế hả?!-Tử Ngư mắng người trước mặt.
-Tớ thấy cậu là người không để ý mà, ngước mặt lên trời gọi ‘’thiên a’’ nên mới đụng trúng người ta, xin lỗi đi.-Vương Nguyên nói chen vào.
-Ờ, thì xin lỗi.-Tử Ngư bước đi, không để ý vẻ mặt muốn bóp chết người của người kia.
Đến công viên, cả bọn tản nhau ra, vì muốn có không gian riêng tư, Tử Ngư lại đi một mình.
Cậu đến chỗ mấy quầy ăn,dù gì vừa nãy ăn chưa no, nhìn mấy con người cứ ‘’anh ăn đi,em ăn đi’’ làm cậu không nuốt nổi,bởi vậy phải tìm cí gì đó lót dạ trước khi đi thưởng thức khu trò chơi rộng lớn này.
-Một mỳ xào, một trà sữa bạc hà.-Cậu chỉ và tờ menu rồi đưa cho phục vụ, ngồi đợi món ăn ra.
Trong lúc rảnh rỗi đương nhiên sẽ tìm cái gì đó để đùa, và đã-thấy-đối-tượng, người đụng vào cậu ban nãy, đang bước tới quầy ăn này, chắc là phục vụ của quầy vì cậu để ý cậu ta có mặc đồng phục của quầy.
-Này, cậu kia, cho tôi một ly trà đá!-Nổi hứng trê chọc, cậu ngoắc tay hướng cậu ta.
-Của anh!-Người đó liền lấy ly trà đá đem lại chỗ cậu, vừa nhìn là đã biết tên trời đánh lúc nãy.
-Đồ ăn của tôi chưa có, cậu ngồi đây nói chuyện với tôi!-Ra lệnh mà không cần người đối diện đồng ý.
-Còn rất nhiều người đang đợi thưa quý khách!Tôi không có thời gian…-Cậu phục vụ nghiến răng nhìn con người trước mặt không coi ai ra gì mà lại dám ra lệnh cho cậu kia.
-Tôi trả tiền cho quầy, cậu đi chơi với tôi hôm nay, được không?-Tử Ngư đứng dậy, bước đến chỗ quầy tính tiền, lấy ví ra, đưa cho chủ rồi nói gì đấy.
-Cháu cứ đi đi, ở đây có người khác lo hộ rồi cháu không cần lo đâu.-Ông chủ gật đầu với cậu đang đứng trơ mắt ra.
-Đi thôi!-Tử Ngư đeo ba lô của cậu, nắm tay cậu kéo đi.
[END CHAP]
------------------------
Hết rồi a.Cmt đê.Chap này dài hơn mấy chap trước rồi đó.Tại Min đi học nên không có thời gian up chap sớm, mọi người thông cảm nha, năm cuối cấp rồi nên vậy á.