Tuy Vô Minh không biết viên châu kia là bảo vật gì nhưng hắn không khó đoán được nó tuyệt nhiên không phải phàm vật, hơn nữa có thể nó có liên quan đến những ảo cảnh trong hang động và việc Tiểu Hàn đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có lấy được nó mới có thể kết thúc chuyện này.
Nhẹ nhàng đặt Tiểu Hàn xuống một góc hắn khẽ vuốt ve mặt nàng nói.
--“ Nàng chờ ta một lát nhé.... “.
Nói xong hắn đứng dậy sau đó bước vào vầng sáng của viên châu, sau lưng hắn chân mày Tiểu Hàn tự nhiên nhíu lại có vẻ rất đau buồn.
Quả thật viên châu kia không phải phàm vật vừa mới tiếp cận nó hắn đã cảm thấy một cổ áp lực đè ép xuống, không những tứ chi toàn thân mà ngay cả tâm trí linh hồn cũng bị đè nén, chỉ mới bước được mấy bước hắn đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, chóng mặt buồn nôn khó chịu vô cùng. Càng lại gần áp lực càng lớn tựa như Thái Sơn áp đảo khiến chân hắn không chịu nổi mà chùng xuống, hắn cảm thấy máu huyết toàn thân như ngừng lại, cơ thể đau nhức, lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết cả lên, không tự chủ mà ói ra một ngụm máu. Hắn cắn răng chịu đựng mà bước tiếp, từ trước tới nay hắn vẫn là một kẻ kiên trì, nếu chỉ có một chút khó khăn mà đã chùng bước thì hắn đã không sống được đến giờ. Mắt nhìn chỉ còn một đoạn nữa là đến được chỗ cái giá đỡ thế nhưng ngay lúc này lại phát sinh dị biến, cái vết màu đen trên viên châu dường như cảm ứng được có người tiếp cận viên châu và nó không muốn điều đó nên nó liền tạo ra một xúc tua màu đen tựa như một cái roi quất mạnh vào hắn. Hắn đang phải gồng gánh chống chịu lại sức ép từ viên châu kia toàn thân chỉ có thể cử động một cách chậm chạp hoàn toàn không thể tránh né chỉ có thể vận chân khí mà chống đỡ.
Chát...
Âm thanh giòn giã vang lên, roi đen quất qua để lại trên người hắn một vết hằn đỏ chót như muốn nhỏ máu.
--“ Chát, chát, chát.... “.
Thứ màu đen kia không hề có chút xót thương cứ liên tục tấn công, Vô Minh phải gồng mình chống lại sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác.
Đinh....
Âm thanh thanh thúy vang lên, Đoạn Thủy kiếm xuất hiện nơi tay chỉ rít gió một cái đã cắt phăng cái roi đen, nó giãy giụa như đuôi thạch sùng rồi tan thành hắc vụ biến mất. Một cái xúc tua bị chém đứt thứ màu đen kia lại tạo ra hai cái tiếp tục tấn công hắn không thương tiếc, hắn vừa chịu đựng vừa chặt chém những cái roi đen vừa gồng người bước về phía trước. Cố gắng và vậy, chịu đựng là vậy chỉ là sức người có hạn huống hồ hắn đã bị thương từ trước thế nên lúc đến gần viên châu hắn đã không còn trụ được mà ngã quỵ xuống đập người vào cái kệ bất tỉnh nhận sự. Viên châu bị chấn động lúc lắc một chút rồi rơi ra khỏi mâm lọt tỏm xuống, ma xui quỷ khiến lại rơi đúng vào bàn tay của hắn.
.......................
--“ Đây là ai, ta là đâu....”.
Vô Minh mở mắt, một màn sáng trắng đập vào mặt.
--“ Ta đã chết rồi sao,... Đây là địa phủ sao... “.
Hắn gồng người, yếu ớt ngồi dậy, đảo mắt xung quanh, hắn thấy mình đang ở trong một không gian vô định, chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa. Hắn đứng dậy xem xét trước sau, chợt hắn nhìn thấy một thứ gì đó ở phía xa, thấy lạ hắn liền bước về phía đó. Khi đến gần hắn mới nhận ra đó là một thằng nhóc ăn mặc rách rưới, nó ngồi thu lu một chỗ, không gian quanh nó không hiểu vì sao mà trở nên u ám. Hắn không hiểu chuyện gì mon men lại gần hỏi.
--“ Tiểu đệ àh cho ta hỏi chỗ này là chỗ nào... “.
Thằng nhỏ không biết có nghe hắn hỏi không nhưng nó không trả lời, cứ ngồi im lặng ở đó.
--“ Đệ có nghe ta nói không vậy.. WWê... “.
Hắn có chút bối rối khi bị thằng nhỏ không quen biết này lờ đi.
--“ Không biết... “.
Giọng nó chợt ồm ồm phát ra... Thằng nhỏ dường như có chuyện gì rất đau thương.
--“ Đệ không biết sao... “.
Vô Minh không giận cái thái độ của nó, thầm nghĩ thằng nhỏ này cũng giống như hắn, ngay cả bản thân mình cũng không biết đang ở đâu.
Hắn thấy vậy chịch mông ngồi xuống cạnh nó hỏi.
--“ Đệ tên gì.. “.
Thằng nhỏ không ngẩng mặt lên chỉ cộc lốc đáp.
--“ Không biết... “.
Vô Minh ngạc nhiên khi nghe nó trả lời, thế nhưng vẫn bỏ qua mà hỏi tiếp.
--“ Tại sao đệ lại ngồi đây..
--“ Cha mẹ đệ bỏ rơi đệ... “.
Giọng nó u buồn.
--“ Bỏ rơi đệ... Tại sao.. “.
Hắn không hiểu hỏi.
--“ Họ nói đệ là quái vật... “.
Giọng nói càng nói càng thêm âm lãnh.
--“ quái vật.. “.
Hắn ngớ ra.
--“ Tại sao.. Tại sao... Tại sao lại ruồng bỏ ta... Tại sao... “.
Nó liên tục nói những lời thê lương, rồi nước mắt rơi lã chã.
Vô Minh thấy hơi động tâm, định đưa tay vỗ về nó thế nhưng hắn chợt nhận ra toàn thân thằng nhỏ lạnh toát không hề có chút nhiệt độ nào, lại mang theo một chút khí tức âm lãnh đáng sợ. Cổ khí tức kia dần dần lớn mạnh rồi nuốt chửng thằng nhỏ, trong làn khói đen nó từ từ lớn lên rồi hóa thành một quái vật cao lớn trước sự kinh ngạc của Vô Minh.
--“ Giết.... Giết..... “.
Quái vật lẩm bẩm trong âm lãnh, giọng nói của nó giá lạnh đến thấu xương.