Cố Kiều giả vờ vô tội mở miệng “Chỉ là em thấy thương cảm cho Tử Sâm cựu học trưởng, hết lòng yêu thương chị bốn năm bây giờ vừa chia tay anh ấy chị đã đính hôn với người khác...”
“Chuyện đính hôn gia đình đã sắp đặt trước rồi, cái này em chẳng lẽ không biết?” Cô mỉm cười “Bất đắc dĩ chị mới phải rời xa anh ấy.”
Chung quanh mọi người bàn tán qua lại, đều cho rằng Cố Kiều đang gây sự với chị gái mình. Ả ta e ngại cái mặt nạ ngây thơ bị gỡ xuống, chỉ có thể đuối lý tỏ ra bản thân đáng thương hại.
“Em biết gia tộc không công nhận em, nhưng ngay cả chuyện chị gái mình đính hôn họ cũng không nỡ để em biết...” Sau đó giả vờ lau khoé mắt.
Cố Tư Vũ trùng mắt, tiến tới đặt tay lên đầu ả xoa xoa, ánh mắt ôn nhu an ủi “Rồi sẽ có một ngày họ công nhận em mà, đừng lo lắng, mọi tội lỗi năm xưa mẹ em gây ra thế nào cha mẹ cũng sẽ tha thứ.”
Câu nói cuối như đòn đánh trí mạng khiến toàn thân Cố Kiều đông cứng.
Mẹ của ả ta năm xưa hạ thuốc cha cô lên giường rồi mang thai Cố Kiều, dùng mọi thủ đoạn chiếm lấy vị trí của mẹ cô cho nên khiến cả gia tộc khinh thường, ngay cả cha cô cũng không để hai mẹ con ả vào mắt. Đây là điểm yếu duy nhất Cố Kiều luôn không muốn ai biết được, bây giờ bị cô chọc vào chắc là cái mặt nạ kia sớm sẽ xé xuống.
Tất nhiên câu nói này của Cố Tư Vũ triệt để khiến mọi người tò mò mà hướng ánh mắt đổ lên trên người ả ta dò xét một lượt.
“Rốt cuộc mọi chuyện là như nào?” Một bạn học xì xào.
“Mẹ của Cố Kiều đã gây ra chuyện gì với Cố gia sao?”
Cố Tư Vũ khoé môi cong lên cười nhàn nhạt, phen này để xem ả ta làm thế nào ứng xử đây...
“Đủ rồi!”
Giọng nói nam nhân đem theo tức giận vang vọng trong không gian, Cố Tư Vũ theo bản năng xoay đầu, dáng dấp quen thuộc kia ngay lập tức đập vào mắt khiến cô cả thân thể run rẩy.
“Tử Sâm...” Cô ngạc nhiên xen lẫn cùng lời nói, khó khăn phát âm qua cổ họng.
“Tiểu Vũ, anh thật sự thất vọng vì em.” Anh nhìn cô, trong đáy mắt ánh lên tia đau đớn.
Cố Tư Vũ lắc đầu mấy cái mở miệng muốn giải thích rõ ràng “Em...”
“Bốn năm của chúng ta không thể vượt qua nổi cái hôn ước sắp đặt sẵn hay sao?” Anh ngắt lời cô “Em sao có thể ích kỷ như vậy?”
Từ miệng của Tử Sâm nói ra những lời này trong thâm tâm Cố Tư Vũ như có lưỡi dao cứa vào đau đớn đầm đìa máu, cô chua xót cắn đầu lưỡi mình, bàn tay nhỏ sớm đã vặn chặt cái vạt váy đồng phục.
Vượt qua thế nào? Vượt qua Tu Thần Khước sao?
Cô như thể nghe qua một câu chuyện cười, hốc mắt sớm đã nóng hổi. Cô làm tất cả cũng chỉ muốn bảo vệ anh khỏi hắn ta mà thôi, cho dù anh không biết cũng chẳng sao cả.
Nhưng vẫn rất đau lòng...
“Em không phải không vượt qua được, mà là em không muốn vượt qua đấy thì thế nào?” Cô cười khẩy cố nén nước mắt không chảy ra, điều chỉnh giọng nói mình nghe thật thản nhiên.
Tử Sâm đôi mắt tràn ngập thất vọng nhìn cô “Em... ý em là thế nào?”
“Đơn giản vậy mà cũng không hiểu sao? Em chia tay anh là vì em chán anh đấy, có được không?”
Không khí chung quanh ồn ào một trận, Cố Kiều ở một bên thoả mãn nhìn một cảnh này. A... nếu như để cho Tu tiên sinh chiêm ngưỡng thì sao nhỉ?
Cả thân thể ả ta trong giây phút loé lên sự tàn ác, đem điện thoại di động bấm vào mục ghi âm.
“Anh biết em có chuyện khó nói rõ ràng, em đang nói dối...” Tử Sâm bắt lấy cổ tay cô lôi kéo, Cố Tư Vũ rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh đang run từng đợt.
Cố Tư Vũ hất tay anh ra “Em không nói dối! Tất cả đều là sự thật, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao?”
“Tiểu Vũ! Coi như anh xin em, chúng ta đừng rời xa nhau có được không? Vạn nhất, anh cùng em đi đến nơi khác chung sống...”
Cô hoàn toàn không có tinh lực để ý tới chuyện chung quanh hay phản ứng của người khác, giây phút này đem toàn bộ đặt lên trên Tử Sâm mất rồi.
Anh vẫn cứ nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản như vậy sao, nếu thế thì cô đã chẳng phải hao phí tâm tư chống đối lại Tu Thần Khước.
“Anh để em yên.” Cô đẩy anh ra xa “Đừng gặp nhau nữa là cách giải quyết tốt nhất.”
“Tiểu Vũ...! Anh không tin!”
Tử Sâm ngang ngược lao tới ôm chầm lấy cô “Anh không tin thời gian chúng ta yêu thương nhau là giả! Em từng hứa hẹn những gì em quên hết rồi sao?”
Cố Tư Vũ cắn chặt răng, vung tay tát bốp một cái lên trên mặt anh “Đó là trước đây! Cái gì cũng phải kết thúc, anh còn cố chấp tới khi nào?!”
Không khí đột ngột tĩnh lặng, khuôn mặt Tử Sâm dần dần nổi lên vài vết hằn đỏ. Anh trợn mắt nhìn cô, trái tim giống như bị ai xát muối, mặn chát...
Chẳng biết thế nào, trước mặt bao nhiêu con người chứng kiến, anh lại rơi nước mắt.
“Đừng vô tình với anh như vậy, xin đừng bỏ anh...” Giọng Tử Sâm khàn khàn đem theo bất lực, anh đưa bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt, hai cầu vai rộng lớn khe khẽ run rẩy.
Người nam nhân ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời, đối với cô anh thuần lương hiền lành nhất, anh như một thiên sứ thượng đế mang đến bên cạnh cô vậy. Nhưng đáng tiếc, cô chỉ có thể nhìn ngắm anh mà thôi... người nam nhân cô hết lòng yêu thương ấy, bây giờ đang trước mặt cô yếu đuối giống như thể chồi non cần che chở.
Nhưng cô lại chẳng có cách nào an ủi được anh, thà để cho anh bây giờ đau khổ về tinh thần còn hơn để anh đau khổ về thể xác, để con người tàn nhẫn đó chà đạp lên anh, lên tự tôn của anh.
Đây là cách duy nhất, cô có thể bảo vệ anh.
Cố Tư Vũ chớp chớp mắt, nhất định bước qua về phía huyền quan, để mặc anh đứng đó như thể bỏ rơi đứa trẻ giữa khu chợ đông đúc để rồi nó đi lạc không thấy lối ra.
Đâu ai biết được, từng là thiên sứ tốt bụng, cũng sẽ vì tổn thương của bản thân mà dần dần trở thành một con ác quỷ...