Cút?
Ai có khả năng nói lời này một cách trắng trợn như vậy được ngoại trừ hắn ta?
Cố Tư Vũ mím môi, sau đó nhìn chăm chú cái đoạn trò chuyện đã một phát thẳng tay chặn lại kia, không biết biểu cảm của nam nhân nào đó vừa mới muốn làm quen với cô ra sao nha...
Lúc này di động cô reo vang mấy tiếng dài, cô rời mắt sang nhìn lên màn hình điện thoại sáng ngời kia lọt vào tầm mắt đã thấy dãy số quen thuộc.
Đại ma đầu gọi tới cửa, Cố Tư Vũ không có lá gan để hắn ta đợi lâu liền nhanh chóng bắt máy.
“Chuyện gì vậy anh yêu?” Cô nặn ra một nụ cười, giọng nói cố gắng trở nên vui vẻ.
Tu Thần Khước ở đầu dây bên kia ngón tay từng nhịp gõ lên mặt bàn thạch anh, ngũ quan sắc nét đem theo mấy phần không vui vẻ.
“Mấy cái ảnh chụp chung tôi với em trước kia, còn lưu lại chứ?” Hắn lên tiếng hỏi, giọng trầm trầm.
Cố Tư Vũ suy nghĩ qua loa rồi mới gật đầu “Có nha.”
“Gửi tới cho tôi.” Sau đó thì cúp máy.
Cô nhìn màn hình điện thoại ngây ngốc mất mấy giây đồng hồ, chuyện gì vậy chứ, đột ngột kỳ quái như vậy?
Bất quá, hắn ta có bao giờ bình thường đâu...
Cố Tư Vũ làm theo lời hắn đem toàn bộ số ảnh chụp chung hai người gửi qua.
Đại khái là loay hoay hồi lâu sau cô chuẩn bị tắt đi máy vi tính thì nhận ra cái ảnh đại diện trang cá nhân Facebook kia đã thay đổi, cô nhíu nhíu mi tâm di chuyển trên ô cảm ứng chuột nhấn vào.
Tấm hình quen thuộc hiện ra phía trước, cô gái hôn lên mi mắt người đàn ông, đẹp đẽ như thiên sứ sáng lạn thổi mát lòng người.
Hắn vậy mà lại tự ý thay ảnh đại diện thành ảnh chụp chung cô với hắn, đây là đánh dấu chủ quyền hay sao?
Cô ngơ ngẩn mất một lúc lâu, không cách nào có thể tưởng tượng được cái hành động này lại từ tên ác ma sống nhà hắn xuất phát...
Buổi trưa, Tu Thần Khước từ công ty trở về.
Hắn ta hôm nay chỉ đến một mình không có Hắc Huyền Bạch và Adam hộ tống theo, xem ra bọn họ có công việc gì đó bận rộn cho nên không có mặt. Bình thường Tu Thần Khước ở chỗ nào, ba con người này liền hiện ra ở chỗ ấy hôm nay lại đặc biệt kỳ lạ như vậy sao?
Cố Tư Vũ quan sát người đàn ông mang một thân âu phục tối màu chỉnh tề, ngũ quan đều toát ra khí chất cao lãnh ngời ngời, lạnh lùng mà nghiêm nghị giống như tiên mà chẳng phải tiên, như là hỗn lai giữa thiên thần và ma quỷ vừa cuốn hút mê hoặc lại có chút gì đó độc ác thâm thuý.
“Dậy ăn cơm.” Hắn mở miệng nói, giọng trầm khàn “Xong rồi thì ăn bánh kem.”
Cô gật đầu ngoan ngoãn, ngồi dậy từ trên giường hướng mắt nhìn cặp lồng cơm hắn nhanh gọn bày ra, bụng đã có chút đói.
“Bao giờ em được xuất viện a?” Cô tiện lời hỏi hắn, miệng nhai nhai một miếng thịt bò.
Tu Thần Khước nâng mí mắt lên nhìn cô, trong đáy mắt mang theo vài phần thâm tình nhưng không có thể hiện ra bên ngoài mặt, đạm bạc đáp “Ngày mai.”
Cố Tư Vũ liền hưng phấn ngồi thẳng người “Thật sao? Ngày mai em được đi học lại?”
Hắn hơi nhướn chân lông mày kiếm nghiêm nghị, hàng mi dài rợp bóng khẽ nhấp nháy vô cùng đẹp mắt, ừm một tiếng thật thấp qua cổ họng.
Cô xúc động quăng cả cơ thể vào trong lồng ngực hắn ôm chầm lấy, cảm nhận rõ ràng được nhịp tim đều đặn đang đập của người đàn ông, dụi dụi mấy cái như con mèo hoang nhỏ đang xu nịnh chủ nhân nó “Yêu anh nhất! Yêu anh nhất a!”
Tu Thần Khước hình như hơi bất ngờ bởi vì cô đột nhiên lao tới ôm ấp, khoé môi mím lại thành một đường thẳng, hắn đan xen mấy ngón tay thon dài trên tóc cô, chất giọng thực trầm vang lên “Được rồi, mau ăn cơm.”
Hắn đồng thời bưng lên bát cơm trắng gắp vào vài miếng thịt bò cùng rau xanh, động tác thuần thục lại chậm rãi đút cho cô từng chút ít một.
Cố Tư Vũ khó khăn nhai nuốt, đại khái là vết thương trên mặt chưa lành lặn hẳn. Cái tát kia của Cố Kiều trí mạng thật, ở đâu ra nhiều sức lực như thế? Đã ba ngày rồi mà vẫn còn âm ỉ đau nhức.
Tu Thần Khước bởi vì biểu cảm khác thường của cô ngay lập tức liền để ý tới, ánh mắt lộ rõ vẻ thâm trầm mờ mịt, một lúc lâu mới hỏi “Còn đau sao?”
Cô nuốt miếng cơm vào dạ dày, trong miệng vẫn chưa hết thức ăn cho nên chỉ có thể gật đầu.
Ngũ quan người đàn ông đanh lại, đáy mắt giống như cái hố đen kia mơ hồ bị châm một mồi lửa cháy phừng sáng quắc. Sắc mặt hắn xám xịt tựa tu la từ trong địa ngục bò ra, khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh rét thấu xương tuỷ “Kẻ làm thương tổn em, đừng hòng toàn mạng.”
Cố Tư Vũ nghẹn lại thức ăn ở cuống cổ họng, sau lưng dâng lên một trận run rẩy, kinh hãi mà nhìn chằm chằm ngũ quan đáng sợ kia của hắn, mồ hôi theo trán lăn xuống thành hàng. Trái tim giống như nhảy lên cao, ở kiếp trước loại trạng thái này của hắn không phải cô chưa từng trải qua, chỉ là trùng sinh lại lâu như vậy luôn luôn coi hắn trở thành con người bình thường.
Tu Thần Khước, hắn ta nào có thể có khả năng là người bình thường...
Nếu hắn ta thực sự bình thường thì kiếp trước oán hận của cô đối với hắn sẽ không lớn tới như vậy.
Cô quên mất những sự việc kia, đã quên mất, hắn ta tâm lý biến thái lại vặn vẹo. Hung ác ngoan tuyệt, trước đây chính hắn huỷ hoại các mối quan hệ chung quanh cô, cha mẹ cô, huỷ hoại người cô yêu.
Cố Tư Vũ vo chặt tấm chăn bên dưới, sống lại một đời bản thân thực sự đã đem hắn coi thành quá mức thâm tình ấm áp.
“Em chỉ là hơi đau...” cô gượng cười, vung vẩy tay.
Hắn ta bắt lấy cổ tay của cô kéo sát lại gần với hắn, khuôn mặt đẹp đẽ kia phóng đại ngay phía trước. Hắn nguy hiểm nheo mắt, nụ cười ma quỷ vẫn treo trên khoé môi mỏng bạc tình “Kẻ làm thương tổn em, dù chỉ một chút, tôi cũng sẽ giết chết.”
Một trận rét lạnh xâm nhập vào trong từng lỗ chân lông, Tu Thần Khước đối với ấn tượng trong kiếp trước của cô chính là trạng thái như này.
Khuôn mặt độc ác không tình người, giọng nói lạnh băng giống như mũi dao sắc nhọn cứa vào da thịt, khiến cho đôi tai phải rỉ máu. Cơ thể cô run run, cố gắng đè nén xuống tâm trạng đang hoảng hốt của bản thân, trên trán tràn đầy đau đớn từng đòn bổ xuống...
Cô bặm môi, cổ tay nhỏ nhắn chập chờn đau nhức từ sức áp đảo của hắn ta, khẽ kêu thành tiếng “Thần Khước...”
Tu Thần Khước bởi vì giọng nói ôn tình như nước của cô đánh thức, dường như từ trong đêm tối thoát ra ngoài. Hắn ta rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đem con mãnh thú đang hung hăng càn quấy trong thân thể hoà hoãn xuống, liền buông lỏng tay cô ra.
“Mau ăn nhanh.” Hắn thu liễm lại đôi con ngươi lạnh lẽo, khôi phục lại vẻ mặt trước sau như một khiến cho người khác không hiểu rõ được tâm tình.
Cố Tư Vũ có linh cảm chẳng lành, không lẽ hắn ta đã biết Cố Kiều là hung thủ? Nếu thực sự là như vậy thì ả ta không đời nào toàn mạng.
Kiếp trước thời điểm cô chỉ vô tình bị một cái xe hơi đâm phải nhập viện, Tu Thần Khước đã không nhiều lời bắn chết ông ta, hại cả nhà ông ta trốn chui trốn lủi suốt thời gian dài cho đến khi lâm vào tình cảnh khốn cùng phải tự sát.
Kết quả của Cố Kiều cô đã sớm lường trước được rồi, chẳng qua ả ta ít nhất cũng mang dòng máu của Cố gia, cô không nỡ chứng kiến ả phải chết một cách thương tâm như vậy.
Bất quá, cô còn có thể làm cái gì bây giờ? Ngay cả việc lấy lòng Tu Thần Khước còn muôn trùng khó khăn...