Trong hội trường nhộp nhịp đông đúc học sinh, lễ tốt nghiệp diễn ra rất thuận lợi.
Cố Tư Vũ lúc này từ bên ngoài cửa đi vào tới nơi ngay lập tức liền để ý tới Tử Sâm cách cô vài bước chân.
Nam nhân kia điển trai, trên nét mặt đều đầy ôn nhu ấm áp, dáng người cao hơi gầy, tóc nâu sẫm xinh đẹp dưới ánh nắng càng trở nên rực rỡ. Cô xúc động nhìn chăm chú anh, lúc này anh đang nói chuyện cùng vài người bạn hình như rất chuyên tâm, ngũ quan thanh thoát đến nỗi cho dù có nhìn tới đâu cũng chỉ thấy đẹp đẽ.
“Tử Sâm!” Cố Tư Vũ không nhịn được liền gọi tên anh, anh là người cô hết lòng yêu thương.
Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, chỉ tiếc là chúng ta có duyên mà không có phận.
Anh nghe cô gọi liền ngưng cười nói hướng phía cô nhìn tới, trên mặt mũi ngay lập tức ngập tràn vui vẻ.
“Tiểu Vũ! Em tới rồi!” Tử Sâm chạy tới cạnh cô vui mừng kéo cổ tay một cái ôm cô vào lòng “Anh cứ nghĩ rằng em không đến, thật tốt!”
Cố Tư Vũ hốc mắt ngay lập tức liền ửng đỏ, cô đẩy nhẹ anh ra, ôn nhu như nước hỏi han “Lễ tốt nghiệp thế nào?”
Tử Sâm mỉm cười, nụ cười của anh so với ánh nắng trong lòng cô còn chói sáng hơn.
“Vì em đến cho nên vốn dĩ không vui bây giờ liền vui trở lại rồi!”
Cố Tư Vũ trong lòng trùng xuống, cảm xúc nghẹn ngào trào lên trong thâm tâm. Anh lúc nào cũng như vậy, thì làm sao cô nỡ nói lời chia tay với anh chứ? Suốt ba năm anh luôn là người chăm sóc lo lắng cho cô, cô yêu anh, anh yêu cô, hai người luôn có nhau. Bây giờ cô đột ngột nói chia tay chắc chắn anh sẽ rất đau khổ.
A? Cô nhẫn tâm nhường nào?
Nhưng cũng vì anh cho nên phải đi tới nước này, Tu Thần Khước ngoài có tiền có quyền lại càng có thế. Cùng Tử Sâm tiếp tục mối quan hệ này là không thể nào, anh ấy sớm với cô chết tâm đi thì tương lai sau này sẽ suôn sẻ bao nhiêu...
“Tử Sâm, em có chuyện muốn cùng anh nói.” Cô dùng ngón tay lau khoé mắt, mỉm cười nhìn anh.
Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta còn nói chuyện vui vẻ được với nhau.
Cố Tư Vũ không hề hay biết giây phút này ở dinh thự kia sau khi Tu Thần Khước trở về thì đã long trời lở đất.
Người đàn ông ngồi trên ghế lông thú yên tĩnh làm điểm nhấn giữa căn phòng, sau khi cầm điện thoại đọc một đoạn tin nhắn lập tức đôi mắt đen thui gợn lên những vẩn sóng lăn tăn, khuôn mặt lãnh đạm mấy chốc ép cho các cơ mặt nhăn lại với nhau.
Vang một tiếng lớn, chiếc điện thoại di động theo cánh tay hắn ta văng vào trong tường, vì sức lực quá lớn mà bắn ra vỡ tung thành mấy mảnh.
Tu Thần Khước vẻ mặt đem theo nét cáu kỉnh và tàn nhẫn, ấn đường từ từ xô lại với nhau khiến hai chân mày kiếm xoắn thành cục trước trán. Đôi con ngươi đen nhánh tối tăm lạnh lẽo hơn cả nước đá, giây phút này đem người khác máu toàn thân đông cứng.
Ngay sau đó hắn ngồi dậy từ trên cái ghế vung tay đem mặt bàn thuỷ tinh lật ngửa xuống nền, sải chân dài đạp một nhát vào bụng tên vệ sĩ khiến cậu ta gào lên một tiếng lăn lộn ngã mấy vòng.
Cảm giác khí lực tản ra từ người đàn ông kinh khủng tới mức khiến cậu ta ngay cả hít thở cũng không dám, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau đớn quằn quại dưới nền sảnh vương vãi đầy các mẩu thuỷ tinh vỡ vụn.
Hơi lạnh tràn vào không khí điên cuồng tàn phá, hắn như con mãnh thú bị chọc điên đem toàn bộ phẫn nộ phát ra ngoài khiến chỉ số sinh tồn của người khác tụt xuống âm số không.
Adam đứng ở phía cửa sau lưng đã sớm lạnh toát, trên nét mặt tràn ngập đầy tuyệt vọng.
Cố Tư Vũ người phụ nữ này cậu ta còn cho rằng mấy ngày nay suy nghĩ thông suốt một lòng một dạ ở bên cạnh ông chủ, ai mà biết được lừa gạt muốn chạy đi càng sớm càng tốt.
Lại còn chạy tới lễ tốt nghiệp của tình nhân chúc mừng, làm ra loại chuyện thế này ông chủ không phát hoả thì mới là kỳ lạ, ngay cả cậu còn muốn đem cô ta đi lăng trì xử tử. Vừa mới nịnh nọt lấy lòng ông chủ xong ngay lập tức lại đuổi theo người tình rồi khó trách lại khiến ông chủ giận tới như vậy.
Tu Thần Khước đôi mắt đen sâu thẳm hoàn toàn bị chọc điên mà hằn vện tia máu, con thú dữ luôn rình rập trong bóng tối kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để lao ra, bên trong hắn ẩn nhẫn sự lạnh lẽo vô tình tản ra khí tức khát máu ngông cuồng.
“Chuẩn bị xe.”
Adam run rẩy hai cầu vai, vội vàng đáp lời hắn, mồ hôi sớm đã tràn đầy trên trán “Vâng thưa tiên sinh.”
Chớp mắt chiếc xe Maybach đen lẳng lặng rời khỏi khu dinh thự.
Phía Cố Tư Vũ lúc này cô đang hẹn với Tử Sâm ở phía sau sân trường cùng nói chuyện, hai người ngồi trên ghế phiến đá. Cô yên lặng hồi lâu sau đó mới mở lời “Tử Sâm, ra trường anh tính làm gì?”
Nam nhân ngẩng đầu nhìn mấy tán lá cây, vui vẻ cười “Anh chưa nghĩ tới, chắc là mở một cửa hàng, trồng rau nuôi hồ cá và có một nông trại nhỏ.”
Anh trả lời, y như kiếp trước anh từng trả lời cô...
“À, anh muốn có em nữa, những đứa con, chúng ta làm một gia đình!” Anh nhìn cô đầy ấm áp, khoé mắt cong cong. Khuôn mặt sáng người của anh khiến cô lưu luyến, khiến giây phút này cô muốn buông bỏ hết tất cả rồi nhào vào lòng ôm anh.
Nghĩ tới mũi Cố Tư Vũ liền cay cay, nhưng lý trí nói với cô rằng thực tại tàn nhẫn cỡ nào.
Cô đến đây là vì muốn kết thúc với anh.
Cố Tư Vũ hít vào một hơi dài, cô nắm lấy bàn tay anh, thật chắc... như thể đây sẽ là lần cuối cùng vậy.
“Chúng ta chia tay đi, Tử Sâm.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát nói, cổ họng phút chốc liền nghẹn lại khô khốc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, có mùi oải hương nồng đậm quen thuộc lan tràn trong không khí, tản ra, lọt vào trong cánh mũi cô.