Cố Tư Vũ khóc đến mức khiến tim hắn rối loạn, nước mắt tựa như hai hàng sương liễm diễm mê ly lăn dài đến khoé môi.
Tu Thần Khước im lặng ngắm nhìn lông mi cô gái ướt át phủ nơi đáy mắt, nhất thời không biết mình nên làm cách nào trấn an cô.
Vết thương ở trên da thịt hắn, thế nhưng cô lại rơi nước mắt vì nó, tâm can Tu Thần Khước tựa như bị người khác đem bóp vỡ thành từng mảnh vụn, hắn chậm chạp đưa đầu ngón tay chạm lên má cô, thấp giọng nói “Đừng khóc.”
Không hiểu vì lý do gì, nghe thanh âm thô trọng kia của hắn truyền đến bên tai, giống như chọc trúng điểm yếu dễ vỡ nhất chôn sâu kín ở trong lòng cô, nhất thời Cố Tư Vũ không thể chịu nổi.
Cực lực chống đỡ bản thân mình bình tĩnh, rốt cuộc nghe được hai chữ anh trấn an lại càng thêm khổ sở, trong nháy mắt tất cả liền ầm ầm sụp đổ.
Cô nghẹn ngào thương tâm khóc, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc tựa như bị người ta đem nhét vào một nắm cát bỏng, nói không nên lời.
Đoạn, hắn dướn đầu mình về phía cô, đưa lưỡi liếm lệ trên khoé môi anh đào run rẩy kia “Anh còn chưa có khóc mà.” Đầu lưỡi Tu Thần Khước cảm nhận được vị mặn chan chát của nước mắt, trong lòng hắn ngứa ran.
Giọng nói nam nhân thâm trầm, thực sự quen thuộc.
Cố Tư Vũ mím môi, mắt đẫm lệ nhìn chăm chú hắn.
Tu Thần Khước không hề né tránh ánh mắt cô, hắn dùng bàn tay to lớn nắm cằm nhỏ của cô, áp chế khuôn mặt đỏ bừng mê ly bên dưới sức lực mạnh mẽ của mình, giống như là hắn đang bắt nạt cô vậy.
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn như thể đang trút hết mọi nhung nhớ và sự giằng co tâm can bấy lâu nay. Hắn lành lặn trở về từ quỷ môn quan, thế nhưng lại phạm phải một sai lầm lớn, loại sai lầm mà có lẽ cả đời này hắn sẽ mang theo hối hận cho tới khi hắn chết.
Nụ hôn càng lúc càng nồng đậm, say mê nóng bỏng, tựa như đem người khác sa lầy vào chốn hoả ngục, tựa như mọi ngọt ngào và kiềm nén cùng một lúc ào ạt xông đến. Cố Tư Vũ chỉ cảm thấy khắp khuôn miệng nhỏ của mình đều đau đớn, khó khăn hít thở vì thiếu khí.
Tu Thần Khước càng hôn càng sâu, cánh môi đầy vị mặn của nước mắt, cho nên khi hắn áp môi mình vào môi cô cũng cảm thấy ẩm ướt. Cắn nhẹ đầu lưỡi trơn tru kia, từ mơn trớn chuyển dần sang đắm chìm, hắn dày vò cô thật lâu mới tham luyến buông tha.
“Anh sai rồi, Tư Vũ.” Hắn cúi đầu bên tai cô thì thầm, nụ hôn nóng bỏng trượt theo vành tai sớm đã bị hun cho đỏ kéo dài xuống tận cần cổ mảnh mai, thanh âm thống khổ lại trầm khàn “Anh không nên quên em, anh sai rồi.”
Bàn tay nóng như lửa của hắn xốc vạt áo cô lên, thành thục xâm nhập, chạm vào da thịt mát lạnh của cô lại trở nên nhiễm bỏng, trong nháy mắt một bên áo phông đơn bạc cùng dây áo lót tuột xuống bên vai, lộ ra xương quai xanh gợi cảm trắng tuyết.
Cố Tư Vũ từng trải qua chuyện quan hệ tình dục nam nữ đối với Tu Thần Khước nhiều lần, thế nhưng mà lần này cảm giác đặc biệt khác trước. Cô không còn tồn tại bài xích sợ hãi hắn, vì thế nên chính mình có chút mong chờ.
Tu Thần Khước đặt cô nằm xuống giường, hơi thở nặng nề của cô phả lên mặt hắn lành lạnh, lông mi cô gái liễm diễm động lòng người, hắn cúi đầu, chậm rãi liếm láp da thịt ngọt ngào của cô, thi thoảng còn day cắn nhẹ nhàng như thể cô là món bảo vật trân quý bậc nhất trên thế gian vậy.
Và kể cả sau này, khi hắn hoá thành tro bụi hoà vào lớp bùn của thế giới mà người ta chưa từng biết đến, khi họ bóp vụn hắn trên đầu ngón tay, thì cô sẽ là thứ duy nhất mà họ tìm thấy.
Nam nhân động tác dứt khoát, giây phút khi mảnh vải ngăn cản giữa hai người trút xuống chỉ còn lại một chiếc áo lót xộc xệch, hắn chậm rãi dùng răng mở khoá khuy cài áo lót của cô.
Cố Tư Vũ cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, nội tâm nhộn nhạo thành đoàn. Hai tay Tu Thần Khước di chuyển đến trước ngực, mân mê hai khối ngọc tròn trịa, khuôn miệng hoàn hảo ở trên đỉnh hồng ngậm vào, khiêu khích qua lại một lần lại một lần.
Nhìn cô gái dưới thân mình đôi mắt như phủ tầng tầng hơi nước, sóng gợn liễm diễm, mê ly tràn ra khoé mắt. Lửa thiêu càng lúc càng thêm lợi hại, hơi thở hắn nặng nề phả trên ngực cô, hầu kết thắt chặt “Sẽ không sai lầm nữa.”
Nói xong một câu ý tứ mờ mịt, Tu Thần Khước đưa tay cởi xuống cúc áo bệnh nhân.
Hai cúc tháo xuống, lộ ra dải xương quai xanh cùng vòm ngực trắng như ngọc tỷ của nam nhân. Hơi thở hắn đầy mê người phảng phất như thể đưa cô bay đến chín tầng mây, khuôn mặt nam nhân tinh xảo hoàn mỹ, nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh. Cố Tư Vũ có cảm giác hồn phách của mình trôi tận miền cực lạc nào rồi, liễm diễm chớp chớp mi, đầu óc cô quay cuồng, nhưng mà cảnh sắc xuân xanh trước mắt này sao mà thật đẹp...
“Khước.” Cánh môi cô nỉ non thốt ra tên hắn “Nhiều năm như thế, em không hiểu bản thân rốt cuộc cố chấp không chịu bên cạnh anh là vì cái gì.”
Thấy cô bất ngờ nói những lời này, có chút ngoài ý muốn, Tu Thần Khước hơi ngừng lại động tác.
“Anh giá trị nhan sắc cao như vậy, một cái đùi vàng lớn như vậy, em lại nhiều năm ngu ngốc không nhận thấy. Thật đúng là phí phạm của trời cho mà...”
Trên gương mặt chưa từng bao giờ lộ ra dáng vẻ khác thường của nam nhân, thời điểm này lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Không phải lạnh lẽo thâm trầm, mà chỉ đơn giản là nụ cười hết sức bình thường.
“Bây giờ nhận ra giá trị của anh rồi, vậy thì em tận dụng anh đi.” Hắn lẳng lặng ngắm nhìn cô bằng đôi con ngươi mắt đen nhánh, khẽ cười.
Cố Tư Vũ nghe hắn thốt ra những lời lẽ sến sẩm đó, nhất thời đỏ chín cả mặt. Tu Thần Khước chính là vì sao lại càng ngày càng biết ăn nói như vậy?
Con người lạnh lùng này thay đổi cũng quá lớn rồi!
Hắn cúi mình, động tác nhanh chóng cởi bỏ rào cản, sau đó đưa tay nâng một chân cô lên, bắt đầu hôn xuống.
Động tác hôn tỉ mỉ từng chút, ở trên mu bàn chân cô vừa gặm vừa cắn, nhưng vẫn chưa đủ, hắn nâng chân còn lại của cô lên, lặp lại động tác vừa rồi. Một hồi lâu sau mới thoả mãn đặt lên trên vai mình, hai chân cô gái giống như con rắn quấn quanh lấy bả vai rắn chắc của nam nhân...
Thời điểm chuẩn bị khúc dạo đầu đầy tình nồng ý đậm, ngoài cửa, lại vang lên âm thanh đùng đùng gõ.