Tôi Và Anh: Thanh Xuân Rực Rỡ

Chương 10: Chương 10




1.

Vân Du tò mò về Tú và Vũ, kéo góc áo Vũ Phong hỏi: Anh biết hai người họ, hì hì, thích nhau từ lúc nào?

- Ừm, tầm hơn một năm trước

Sự tò mò dâng lên, cô lại hỏi: Anh nghĩ sao về mối quan hệ này? Có ủng hộ không?

Anh thản nhiên trả lời: Chẳng sao cả, cũng chấp nhận được. Chỉ là hơi phản tự nhiên một chút thôi

Cô đang định vỗ tay khen ngợi bạn trai mình có tư tưởng phóng khoáng, tiến bộ thì anh đốp cho một câu: Kể ra thì hơi tốn dầu ăn một tí.

Vân Du đơ ra rồi chợt hiểu, cười sằng sặc: Vũ Tuấn Phong! Trong đầu anh đang tưởng tượng ra cái quái gì thế hả???

2.

Ngọc rất rất rất thích ăn pizza, có thể ăn tới bội thực luôn được. Hôm nay nàng ta tranh thủ ngày được ông bố 'phát xít' thả rông, ngay lập tức rủ Vân Du đi ăn. Du Du bé nhỏ hí hửng đi, quên luôn việc gọi điện cho anh báo cắt cơm bữa tối.

Bên này, hai con người đang ăn uống trò chuyện hết sức vui vẻ, quên tiệt mọi thứ trên đời, cười nói ầm ĩ cả phòng.

Bên kia, Vũ Phong vừa đi khảo sát thị trường về, tiện thể rẽ qua siêu thị mua chút đồ ăn lạ lạ nấu cho cô ăn đổi món.

Anh đã tốt nghiệp được bốn tháng, đã chính thức làm chủ chuỗi nhà hàng, chuyển sang ở riêng tại một căn hộ trong chung cư nổi tiếng. Có hai chìa khóa, anh cầm một chiếc, còn lại đưa cô.

Hí hửng mong chờ bạn Du khen, ai ngờ cô không có nhà. Anh lo lắng gọi điện cho cô 5 6 lần liên tiếp.

~~~~7 giờ tối, anh gọi em không nhấc máy. Không một tin nhắn từ trưa nay ~~~

Vũ Phong tặc lưỡi, bước vào bếp, đeo tạp dề nấu cơm đợi cô về, dù sao thì cũng không lo ai dám động vào cô.

1 giờ 23 phút sau, Vân Du mở điện thoại xem giờ, ngó thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Vũ Phong, vội vội vàng vàng nhấc mông đi trả tiền, lôi Ngọc lên xe, bảo bác tài đưa ngay tới khu chung cư.

Mếu máo nhìn Ngọc: Thôi chết rồi mày ơi! Mải chơi không gọi cho Phong, tí anh ấy xử đẹp tao mất! Hu hu hu

Ngọc dũa dũa móng tay, bình tĩnh nói: Mày lo đếch gì! Anh ấy chả bận lo xem mày có mất sợi lông nào không ý, làm gì dám xử mày! Gớm...làm quá lên!

Vừa mở cửa vào nhà, cô lấm la lấm lét nhìn xung quanh, khẽ gọi: Phong ơi! Anh đâu rồi?

Ù uôi, sợ quá còn không dám gọi là Lợn như mọi khi kia!

Anh thấy cô về, thở phào, nhẹ nhàng nói: Lên phòng thay đồ đi, xong xuống đây ăn tối

Ngồi yên vị, Vân Du liếc nhìn bàn ăn toàn món ngon, cảm thấy vô cùng vô cùng tội lỗi: Anh không mắng em à?

Anh cười, vươn tay sang bẹo má cô: Về là được rồi, mắng mỏ cái gì chứ! Lần sau rút kinh nghiệm nhớ gọi về báo cho anh một tiếng. Nhớ chưa?

Tiếp tục nói: Cái tính hay quên, đường quanh đây còn không nhớ được một góc lại còn xí xớn!

Vẫn tiếp tục nói: Nhỡ xảy ra chuyện gì, em định vứt anh đi đâu?

Vẫn vẫn tiếp tục nói: Dạo này em gầy lắm, ăn thêm nhiều vào nữa đi!

Cô im lặng nghe anh làu bàu xong, bỏ bát đũa xuống, chạy sang ôm chầm lấy anh.

Vũ Phong cười toe toét: Cô cứ ngoan như thế này có phải tôi đỡ mệt không!?

3.

Phản ứng của mọi người khi biết Vũ Phong và Vân Du ở chung với nhau tại căn hộ:

Ông bố ngồi trước ti vi, rung đùi, phán: Sớm muộn rồi cũng phải thế, có sao đâu mà thằng Quân nó làm như cháy nhà chết người không bằng!

Bà mẹ ngồi cạnh chép miệng: Thế mà đợt trước nó bảo tôi, con trai thời nay chỉ đáng xách dép cho nó. Giờ thì xem đi! Xem nó tò tò theo trai nhà họ kìa!!!

Ngọc: WOW! Tao ước được như mày quá mà ông bố của tao không cho!

Tú & Vũ: Vân Du cố lên! Vân Du cố lên! Chiến thắng áp bức bóc lột chế độ tư bản Vũ Tuấn Phong - tên xấu xa! Cố lên!

Bà Lê Hương sung sướng, thuê người sắp đặt hết mọi nội thất, đến tận trường đón Vân Du vào nhà.

Anh Khôi - một trong những người theo đuổi Vân Du gào khóc trong đau khổ: Anh cũng tốt lắm mà sao em không thích anh!!! Guây sờ ma???

Ông anh trai kĩ tính kiên quyết phản đối: Không được! Tuyệt đối không được!!! Đã có gì ràng buộc nhau đâu mà ở chung?! Không được!

Vũ Phong nghe thấy ông anh rể tương lai càu nhàu, ôm lấy cô livestream cố tình khoe, lại còn tag anh ý vào: Anh xem nhé, giờ Vân là của tôi!

4.

Vũ Phong cũng mắc một căn bệnh mà trích dẫn chính xác trong ngôn lù gọi là 'bệnh tức giận lúc rời giường'.

Vân Du biết nhưng vẫn thích chọc anh bằng được mới vui >.<

Như sáng nay, cô dậy từ sáu giờ mở nhạc to ầm ầm đến rung cả nhà, chạy ù chui vào phòng anh hét: Lợn ơi! Lợn! Sáng rồi, dậy nấu ăn cho em đi!

Anh bị gọi cho thủng màng nhĩ, ngái ngủ cuốn chăn. Thực ra do tối qua làm việc quá nửa đêm nên sáng nay rất buồn ngủ. Nhưng không muốn mắng cô, nên chỉ quơ tay xua đuổi: Anh buồn ngủ, tẹo nữa dậy. Em rủ Ngọc đi ăn sáng đi, ăn pizza hay gì cũng được!

Cô không chịu dừng lại trò đùa ngu dại, lại ngồi phịch bên giường, thò tay bịt mũi anh T.T

Được gần một phút, anh khó thở, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, kéo cô lên giường nằm cùng mình: Tại em làm anh thức đấy nhé! Lại đây ru anh ngủ lại đi!

Vân Du méo mặt vì bị anh ôm chặt, sau đó tặc lưỡi, cam chịu, rúc rúc vào ngực anh quyết định ngủ thêm vài giấc nữa.

5.

Vân Du cực kì yêu thích việc phá phách Vũ Phong lúc làm việc. Anh vì muốn tiết kiệm thời gian ở cạnh cô nhiều hơn nên không đến công ty mà ngồi nhà làm luôn.

- Lợn ơi! Em đói lắm!

- Anh làm sẵn bánh trong tủ lạnh, lấy ra mà ăn!

- Lợn ơi! Em buồn ngủ quá!

- Anh mua son cho rồi đấy, ngắm đi cho hết buồn ngủ. Hôm qua anh vừa mua loại gì ấy nhỉ, à, Kat Von D!

- Lợn ơi...!~

- Lợn ơi!...

Cứ thế cứ thế, cô kêu cái gì, anh kiên nhẫn trả lời lại cái đó một cách đầy đủ, trong lòng cũng không bực tức gì, ngược lại còn rất vui.

Bất chợt: Em đau bụng quá hức hức! Lợn ơi!!!

Vũ Phong vội vàng chạy ra phòng khách: Đưa anh xem nào!

Cô chỉ bụng dưới, gào khóc thật to: Đau quá! Đau ơi là đau! Anh chữa đi!!!

Anh liếc nhìn lịch treo trên tường, thở dài ngao ngán: Em đến tháng rồi, không để ý à? Trời ơi!

Cúi xuống bế cô một mạch vào phòng nằm: Năm yên đây, anh đi nấu cháo. Ngốc quá đi thôi!

Cô bĩu môi, ngoan ngoãn kéo chăn đắp kín mặt.

Công việc gì gì đó đã bị Vũ Phong vứt vèo một phát ra đằng sau, chẳng mảy may quan tâm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.