Chiều chiều sau giờ học , mọi người tiếp tục ở lại chuẩn bị cho lễ hội trường. Dù mệt thì có mệt nhưng ai cũng rất vui vẻ, hăng say. Nó cũng hì hục với đống đồ hóa trang và việc quản lý các bạn.
- Nè mấy cậu cho tớ ý kiến về văn nghệ đi. Hiền lớp phó vă thế mĩ hỏi.
- Cho nhỏ và hắn làm đi . Một bạn nhìn hiền cười nói.
- Uk, vậy là được rồi . Hiền nhìn sang nhỏ và hắn đầy mưu mô.
- Khoan tớ k...Nhỏ lắc đầu lên tiếng từ chối.
- Rồi!!! hai cậu sang phòng nhạc nghĩ ý tưởng đi tớ hỏi mượn rồi đấy. Hiền cười cắt ngang.
Cả bọn tụi nó như ác ma. Không để cho hắn và nhỏ nói lời nào đã quăng hai đứa ra ngoài...
- Thôi chịu rồi , mình qua phòng âm nhạc đi anh. Nhỏ nhìn hắn nói.
- Uk . Hắn chỉ lẳng lặng trả lời.
~~~~ Mây trôi ~~~~
- Mấy cậu làm tiếp đi tớ lên thư viện chút. Nó đứng dậy phủi phủi đồ.
- uk. cô trả lời trong khi vẫn dán mắt vào mấy sấp vải.
Đỏ...
Một màu đỏ bao trùm khắp không gian. Những bậc cầu thang hiện lên tuyệt đẹp trong ánh tà dương cuối ngày, làm cho lòng nó dậy lên một nỗi buồn man mác. Hoàng hôn với anh Mặt Trời rực đỏ...
Trong nắng chiều nó lại vô tình bắt gặp ánh mắt anh nơi cửa sổ thư viện. Anh ngẩng đầu nhìn nó. Vẫn nụ cười hiền hòa làm cho người khác ấm lòng ấy anh hỏi.
- Em mượn sách à ?
- Vâng.
- Vậy em tìm sách gì?
- À vài cuốn sách về thiên văn thôi .
- Em thích thiên văn sao.
- Rất thích là đằng khác. Nó cười.
- Vậy thì theo anh. Anh cầm tay nó kéo đi. Anh đúng là một người con trai chính hiệu nhỉ. Tay anh vừa to vừa thô ráp chẳng giống nó gì cả. Nhưng được cái rất đẹp trai nha. Vỗ lại má mình nó nhủ thầm dạo này mày mê trai quá đó Kiều Ân .
Từ cửa phòng âm nhạc hắn nhìn theo bóng nó cùng anh về lớp.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ làm hắn bực bội. Nhưng có bực hắn cũng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể nhìn nó đi bên người khác. Đơn phương một người là như thế ô trọn nỗi đau trong lòng.
- Tại Sao anh lại yêu Kiều Ân? Nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn tìm kiếm một câu trả lời.
- Khuôn mặt hắn bi thương nhìn sang phía cửa sổ để lảng tránh. Tại sao ư...Vậy anh hỏi em, khi em yêu một người em cần lí do để yêu người đó sao.
- Cái đó... nhỏ ậm ự
- Khi yêu em chẳng cần biết vì sao mình lại yêu. Bởi vì tình yêu đến rất nhanh tựa như một mũi tên bắn đi không bao giờ trở lại. Dù em có làm gì thì cũng không thể ngăn cản được. Khi em yêu em sẽ yêu tất cả những gì của người ấy. Ngay cả những thói quen xấu của họ. Vì tình yêu vốn đâu cần lý do để giải thích. Hắn nhìn nhỏ cười buồn.
- Anh đúng là một tên ngốc. Nhỏ nhìn hắn buôn một câu chán chường.
- Ừ, anh là một tên ngốc. Trong sắc đỏ của hoàng hôn. Ánh mắt hắn xa xôi vô định. Hắn chẳng biết rồi tình yêu này sẽ đi về đâu nữa. Cảm giác cô đơn và chênh vênh ập đến. Xâm chiếm lấy tâm trí hắn...
------- Hết Chương 10------