Người góa phụ kia tỉnh lại, nhận ra những điều bà ta đã làm trước đây. Bà ấy ôm mặt khóc, những người còn sống khác như một vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Khải U đi theo Hồng Uyển tới chỗ góa phụ kia, cô nói:
- Ngươi khóc cái gì? Ngươi thử đếm xem có bao nhiêu sinh mạng vô tội bị ngươi hại rồi!
Bà ta ấp úng:
- Ta... ta...
Khải U cũng dùng phép nào đó khiến cho bà ta nhìn thấy hắn, hắn nói với bà:
- Ai nói cho ngươi biết cách để đánh thức ta?
Bà lúng túng:
- Có một giọng nói vang lên hướng dẫn tôi lúc đó, lúc đấy tôi không hề nghi ngờ mà làm theo.
Khải U nghe vậy nói:
- Vậy thì...
Đây là lần thứ ba mà cậu nghe tới những người khác nghe thấy cái giọng nói kì lạ này. Rốt cục giọng nói đó từ đâu tới.
Cậu đi tới đằng sau bức tượng bế A Lựu đang ngủ say. Thấy A Lựu, bà ta vội chạy tới ôm lấy A Lựu. Khải U thoáng chút trầm tư, hắn tạo ra một luồng khói đen làm toàn bộ những người ở đây ngất đi ngoại trừ nhóm người bọn họ. Hồng Uyển kéo cổ hắn tức giận:
- Ngươi làm trò gì vậy!!!
Hắn tỏ vẻ vô tội nhìn cô đáp:
- Bọn chúng không nên nhớ những điều không nên nhớ!
Cậu thấy có gì sai sai ở đây, cậu lên tiếng:
- Ở lại lâu cũng không tốt chúng ta cần trở về!
Khuynh Doanh nghe vậy vội hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì?
Tử Thanh mặt đầy lo lắng nói:
- Còn Gia Thành ( Thụy Vương) trong cung!
Khuynh Doanh nghe xong liền biến sắc:
- Đệ cũng quên mất!
Ngay lúc đó Quốc Sư và Tịch Âm cũng tỉnh lại.
Khải U nghe hai người cậu nói chuyện liền hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn nói:
- Truyền âm về hỏi là được rồi mà!
Tử Thanh nói:
- Ta thử nhưng không được.
Khải U lại nói:
- Khi trước khác, bây giờ khác!
Tử Thanh thử đưa tay lên niệm khẩu chú, mừng rỡ nói:
- Được thật này!
Khuynh Doanh hơi chút nhíu mày nhìn Khải U. Khải U thấy vậy tỏ vẻ như không thấy cười mỉa y. Hắn nói với Hồng Uyển:
- Thấy ta giỏi không?
Cô bé lạnh nhạt đáp:
- Tùy ngươi!
Ngay sau đó, Tử Thanh nói:
- Khuynh Doanh! Đệ muốn đi đâu chơi không?
Khuynh Doanh nghe vậy thoáng chút lo lắng:
- Có chuyện gì sao ca ca?
Tử Thanh cười tươi véo má cậu:
- Gia Thành và Minh Cảnh đi tới Minh Dạ thành của ta rồi.
Khuynh Doanh ôm lấy cậu làm nũng:
- Vậy thì có sao?
Cậu khẽ xoa đầu y mà nói:
- Vùng phía này cần hắn, đệ định khôi phục vương vị cho hắn không?
Khuynh Doanh liền đáp:
- Đệ sẽ suy nghĩ!
Phía bên ngoài kia 4 con người ăn cẩu lương nhìn nhau. Khải U chọc vai Hồng Uyển hỏi:
- Hai người đó lúc nào cũng thế à?
Quốc sư thở dài, Tịch Âm và Hồng Uyển liền gật đầu. Khải U thấy vậy thầm nghĩ:
- Ta cần học hỏi nhiều!
Sau đó họ và người bạn đồng hành mới cùng khỏi Côn Lôn. Trong khi đó Quốc sư ở lại đây cùng Phương trưởng lão để dưỡng bệnh, cáo quan về ở ẩn. Khải U ở lại trong chốc lát rồi nhanh chóng nhập hội với nhóm người Tử Thanh.
Bên phía Kinh thành Minh Cảnh cùng Gia Thành trên đường đi về MInh Dạ Thành được Minh Xuyên và nhiều người đón tiếp vô cùng náo nhiệt. Nhưng không phải tất cả, Nguyên Long, Dạ Tâm, Tiểu Bạch và những người bị người của Gia Thành làm bị thương vẫn còn chút oán hận với hắn, tuy vậy lệnh của thành chủ không thể trái họ đành yên phận mà thôi.
Trong lúc đó Tử Thanh, Khuynh Doanh, Hồng Uyển và người đồng hành mới Khải U tiến tới ngoại thành Yên Quốc. Mặc cho Khải U ôm lấy mình suốt cả quãng đường, Hồng Uyển vẫn lạnh lùng như cũ. Cậu nhìn hai người họ thấy một cảm xúc không thể tả nổi. Ngồi trên một cái xe ngựa chẳng có gì làm, cậu buộc miệng hỏi hắn:
- Ngươi không thấy có gì sai sai sao?
Khải U vẫn đang khư khứ ôm lấy Hồng Uyển, nghe vậy đành thả người cô ra mà ngồi trên không đáp:
- Ta chẳng thấy gì sai cả!
Tử Thanh khẽ nhíu mày hỏi tiếp:
- Người bình thường thì không nói, nhưng tu sĩ có thể thấy ngươi mà?
Hắn nghe vậy cười mỉa:
- Muốn thấy ta thì ngoại trừ ta cho phép không thì không thể thấy, dù là đứng ở cảnh giới Nguyên Anh thì cảm nhận được chút khí tức của ta là cùng.
Tử Thanh nghe vậy đành thôi không nói gì nữa. Hồng Uyển bỗng nhiên lả người rồi sắp ngất đi, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ đều rung rất mạnh đẩy ngã mấy người họ. Hồng Uyển sắp ngã, cậu định tới đỡ y thì trượt chân ngã, Khuynh Doanh đỡ lấy cậu còn Hồng Uyển được Khải U đỡ lấy. Được Khuynh Doanh đỡ cậu vội lấy lại thăng bằng, cả hai đều quay ra nhìn Hồng Uyển đang nằm trong vòng tay của Khải U. Hai người họ nhìn hắn mà tức giận đồng thanh đáp:
- Ngươi vậy mà thực thể hóa được!!!
Khải U mặt tỉnh bơ nói:
- Ta nói ta không thể hồi nào!
Bên ngoài xuất hiện một dàn cướp bao vây xe ngựa họ đang ngồi nhờ. Tử Thanh nhìn bọn cướp khẽ day trán thở dài nói:
- Cái vận may của ta vẫn như thế!
Khuynh Doanh cười nói với cậu:
- Ta nói cho huynh rằng vận may của huynh không tồi chút nào. Để ta xử lí chúng!
Tử Thanh giữ y lại nói:
- Để ta thì hơn, ta không phải người vô dụng tới vậy đâu!
Hơn nữa cậu chút xíu nữa là quên cái bản tính thứ hai của y, nếu y ra tay không khóe bọn chúng không có nổi dù chỉ một con đường sống. Người đánh ngựa thấy cậu đi xuống, hoảng loạn:
- Vị khách quan, chúng ta e là...
Cậu vỗ vai người đánh ngựa, nói:
- Không cần lo, một mình ta lo được bọn chúng!
Người đánh ngựa kia thấy vậy hoảng sợ run rẩy nói:
- Khách... khách quan cẩn thận!
Tử Thanh đi ra gặp tên đầu sỏ của nhóm cướp đường kia. Hắn ta đưa kiếm hướng chỗ cậu hống hách:
- Tên thư sinh ốm yếu ngươi định ra xin hàng giao nộp cống phẩm cho ta sao!!!
Nghe vậy cậu nhướng mày lên:
- “ Tên thư sinh”, “Ốm yếu”, “Xin hàng”? Ngươi đùa à?
Hắn nghe cậu nói trợn mắt ngược lên, cậu tiếp tục nói:
- Nếu các ngươi rút đi nhanh ta còn tạm tha cho mấy người con đường sống a!
Hắn ta nghe vậy cười lớn nói:
- Hừ! Thằng ẻo lả, mày chọc tức tao rồi đấy! Tất cả bắt thằng khốn đó lại cho ta!
Tử Thanh thở dài:
- Ta đã cho các người cơ hội rồi đấy!
Cậu vừa triển khai pháp lực thì Khải U bỗng dưng thò đầu ra búng tay một cái. Cậu mất hết pháp lực!!! Bọn người xung quanh tiến đến chỗ cậu làm cậu chẳng buồn nghĩ tới giữ mạng cho bọn chúng nữa. Cậu đành triệu Tử Liên kiếm xuất kiếm ý, toàn bộ bọn chúng lập tức bị cậu “chém chết” chỉ với một đường kiếm. Xung quanh máu bắn đầy người cậu, vừa xong thì pháp lực của cậu trở lại. Cậu thực sự không thích trò đùa quái gởn này của Khải U. Dùng linh lực cậu khẽ bắn một tia nhỏ kéo kẻ trốn trên cây mà may mắn thoát chết kia xuống, nhìn hắn cậu chợt nhận ra hắn đã tới Trúc Cơ Kì cũng không phải hạng xoàng gì. Cậu tiến tới chỗ hắn, thấy cậu hắn run rẩy nói:
- Xin đại hiệp tha mạng!
Cậu nhíu mày:
- Đại hiệp cái đầu nhà ngươi! Ta đây chính là thiếu tiền lên đi đánh cướp lấy tiền đây!
Nghe cậu nói vậy, Khải U trong xe ngồi cười khúc khích. Cậu trầm giọng:
- Tí ta quay lại xử lí ngươi sau!
Cái tiếng cười ấy vẫn còn tiếp tục lớn hơn xong lại lập tức im bặt.
Cậu bắt tên cướp kia đi theo hắn tới ổ của bọn chúng. Tên cướp kia hắn vẫn luôn nghĩ tới Trúc Cơ Kì rồi thì không sợ ai nhưng giờ gặp Tử Thanh khiến người hắn run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên hắn được gặp cường giả như cậu. Tới cái ổ kia, Tử Thanh một chưởng phế tu vi của tên cướp kia. Hắn đã sợ hãi nay càng thêm sợ hãi, run lẩy bẩy nhìn cậu. Tử Thanh theo lẽ thường thì sẽ giết không chút thương tiếc, nhưng cậu không giết hắn, cậu ngồi xuống rồi nói:
- Ta cho ngươi cơ hội làm lại cuộc đời, ngươi vẫn còn trẻ, số vàng bạc này đi khuyên góp cho người nghèo. Còn ngươi muốn có ăn thì phải làm.
Nghe vậy người kia rưng rưng nước mắt, khấu đầu trước cậu:
- Đa tạ ngài đã giúp đỡ ta!
Cậu liền gật đầu bỏ đi.
Quay trở về xe người đánh ngựa kia vô cùng hoảng sợ, không phải vì cậu mà là vì người đi theo cậu. Cậu vỗ vai người đánh xe:
- Nhờ huynh đệ đây chiếu cố hắn!
Người đánh xe có chút hoảng sợ, tên cướp kia đi tới dập đầu nói:
- Xin cho ta công việc để làm!
Người đánh xe ngựa vô cùng ngạc nhiên, quay vào bên trong thì chỉ có bốn người đang trò chuyện bên trong. Hắn vậy mà trở đi toàn những người tai to mặt lớn sao, trong cái họa lại có cái may mắn thế này. Người đánh xe liền đồng ý giúp tên cướp kia. Đi tới ngoại thành, bốn người xuống xe từ biệt người đánh xe kia.
- Hết chương 49-