Cảnh tượng ấy khiến cậu vô cùng bất ngờ. Thụy Vương, xác hắn không ngờ lại được bảo vệ ở đây. Rốt cuộc Minh Cảnh và hắn có quan hệ gì?
Nhưng cậu bỗng nhớ ra Minh Cảnh là người cho cậu đan dược nếu vạch trần y lúc này thì cơ hội tìm Tử Thanh sẽ không tới với cậu dễ dàng như vậy nữa. Nghĩ rồi cậu đành về giường ngủ tiếp, coi như mình chưa ra đây.
Sáng hôm sau Minh Cảnh lại dẫn cậu tiếp. Lần này cậu lấy luôn của Minh Cảnh 2 viên, uống một viên rồi đi vào bên trong. Vừa vào y lập tức phóng tới chỗ hang đá lần trước. Bên ngoài hang đá có một tầng dược khí mỏng khiến tử khí khi tiếp xúc bị phân hóa hoàn toàn, Khuynh Doanh thử đưa tay vào và phát hiện nó không hề ngăn cản y. Vào bên trong có một linh hồn của một cô gái có linh tức vô cùng mạnh mẽ đi tới. Cô ấy mặc một bộ y phục trắng, toát lên một vẻ cao quý khiến cậu lập tức kính trọng. Cô gái ấy hỏi cậu:
- Lâu lắm rồi mới có người tự vào được tới đây mà không phải tôi đưa vào.
Khuynh Doanh nghe cô nói vậy liền hỏi:
- Vậy tức có người từng tới đây ạ!
Cô ấy gật đầu. Khuynh Doanh nghe vậy liền vui mừng hỏi tiếp:
- Vậy cô có thấy ai mặc đồ đen lớn hơn tuổi của tôi có tu vi cao không ạ!
Cô gái kia trả lời:
- Nhỏ hơn tuổi cậu thì có. Nhưng tu vi không có cao, y chỉ là một cậu nhóc chưa nhập môn thôi.
Bỗng nhiên có một cậu nhóc đi ra, nhìn thấy cậu thấy cậu nhóc ấy liền bám lấy cô gái kia trốn Khuynh Doanh. Vừa thấy cậu nhóc kia Khuynh Doanh liền bật miệng nói:
- Tử Thanh,... là huynh sao?
Cô gái kia thấy cậu nói vậy liền dò hỏi:
- Cậu quen thằng bé này ư?
Bỗng nhiên Khuynh Doanh bừng tỉnh lại, cậu nói:
- Chỉ là rất giống người tôi đang tìm hồi còn nhỏ thôi!
Xong cậu lại hỏi:
- Cô có thể cho tôi biết cô làm sao thấy được cậu bé này vậy.
Cô gái kia liền nghiêm túc nói:
- Ta không biết nữa, ta bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói bảo ta:“ Hãy cứu đứa trẻ ở ngoài rừng!” Và ta liền lập tức làm theo và cứu đứa bé ấy vào đây. Lúc ta đến nơi thì ta thấy kẻ ném cậu vào đó đã biến mất rồi.
Khuynh Doanh liền hỏi thêm:
- Cô tìm thấy cậu ấy lúc nào vậy?
Cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ta nhớ là khoảng 2 tháng trước.
Khuynh Doanh nghe xong liền ngỡ ra: “ Trùng hợp là điều không thể nào, cậu nhóc này chính là huynh ấy“. Cậu liền vội lay hỏi cô ấy:
- Cô có thể trả lại cậu bé này cho tôi không!
Cô ấy nghiêm giọng hỏi cậu:
- Cho dù tôi trả cho cậu thì cậu đưa cậu bé này ra bằng cách nào?
Khuynh Doanh im bặt, không biết phải nói gì?
Cô ấy dẫn cậu bé kia đi vào trong hang đá kia. Khuynh Doanh vẫn đứng ngẩn ngơ ở ngoài, cô gái kia gọi cậu:
- Còn không vào?
Nghe vậy cậu liền đi vào theo bên trong.
Bên trong xuất hiện một không gian tràn đầy dược liệu, không, phải nói là linh dược cao cấp được trồng ở đây. Nhìn vào trong chắc chắn không ai dám gọi nơi đây là hang đá. Cô gái kia đột nhiên biến mất không tung tích. Cậu ở lại với cậu bé kia suốt mấy ngày liền. Nhưng cả hai chưa có ai mở lời cả, cuối cùng cậu bé kia lại là người bắt đầu trước.
Cậu nhóc kia nhìn Khuynh Doanh lạnh lùng nói:
- Ngươi là ai vậy?
Nghe vậy cậu như bị ngàn kiếm đâm lấy mình, nỗi đau không thể hàn gắn được. Hối hận ư? Nhưng trên đời vốn không có thuốc chữa cho bệnh hối hận. Cậu không kìm được nước mắt mà bật khóc. Cậu bé kia thấy cậu như vậy mà sợ hãi, vội nói:
- Ta đã làm gì ngươi đâu, tại sao ngươi lại khóc vậy?
Khuynh Doanh cố gắng kìm lại nói:
- Không phải lỗi của ngươi đâu! Là tại ta mà huynh ấy...
Bỗng nhiên cậu bé kia ôm lấy cậu nói:
- Ta không biết ngươi bị làm sao, cũng không hiểu vị ca ca huynh bảo là ai. Nhưng ngươi khóc thì Tinh Vân tỷ tỷ sẽ trách ta đấy.
Khuynh Doanh liền gượng cười lau nước mắt đi nói với cậu:
- Vậy ta không khóc nữa.
Cậu hỏi cậu bé:
- Vậy đệ cho ta biết đệ tên là gì được không?
Cậu nhóc ấy liền trả lời:
- Ta không có tên.
Khuynh Doanh lại hỏi cậu:
- Ta gọi đệ là Tử Thanh được không?
Cậu nhóc kia bĩu môi nói:
- Tên gì mà kì vậy, nghe như con gái vậy á.
Khuynh Doanh lại giả vờ như kiểu sắp khóc. Cậu bé ấy thế mà lại bị lừa liền lúng túng nói:
- Được rồi, được rồi, ngươi mau tránh xa ta ra!
Khuynh Doanh thầm đắc ý, y nói với tiểu Tử Thanh:
- Vậy Tử Thanh a! Yêu đệ quá đi! ♡.♡
Lúc đó Tinh Vân cô nương đi vào:
- Nhanh vậy đã thân nhau rồi à!
Cô ra hiệu với Khuynh Doanh bảo y đi ra ngoài với cô. Cả hai hiểu ý nhau Khuynh Doanh liền ra ngoài đợi cô ấy. Tinh Vân một lúc sau đi ra và nói:
- Ta đã hạ thuốc mê cậu ấy rồi.
Khuynh Doanh nghe vậy liền vội hỏi:
- Suốt mấy ngày vừa rồi cô phát hiện ra điều gì rồi ư?
Cô ấy liền gật đầu, rồi nói tiếp:
- Cậu nhóc ấy vốn là một người bình thường lúc ta mới cứu cậu ta, nhưng khi cậu xuất hiện ta mới phát hiện cậu ta không phải là người bình thường. Y có vốn có tu vi rất cao nhưng lại bị phong ấn hoàn toàn, hơn nữa y cũng bị liên tiếp chèn lên 9 lần phong ấn vào phần kí ức. Kẻ làm điều này bắt buộc là người có tu vi vô cùng hùng mạnh, ít nhất là ngang với tiên đế.
Khuynh Doanh nghe xong bỗng nhiên nghiêm túc hỏi:
- Vậy cô trước đây chắc chắn là người vô cùng mạnh và có sức mạnh tương đương tiên đế nhỉ. Tiên đế đời đầu tiên, Dược Thánh- Dược Tinh Vân, nữ đế cuối cùng của Dược Quốc.
Cô ấy không hề tỏ vẻ kinh ngạc mà chỉ nói:
- Ta có cách giải phong ấn nhưng hồn phách của ta vốn chỉ trụ được thêm hai nghìn năm mà thôi, với thực lực hiện tại không đủ sức phá bỏ toàn bộ.
Khuynh Doanh nghe xong đành hỏi:
- Ta không quan trọng việc đó, ta bây giờ chỉ muốn biết làm sao để cả hai bọn ta có thể ra ngoài mà thôi. Truyện đó tính sau cũng được.
Tinh Vân nghe vẻ mặt tựa như chút ngạc nhiên nhưng rồi cô mỉm cười nói:
- Ta sẽ giúp hai ngươi!
Nói rồi cô liền dùng thuật dịch chuyển- vốn là loại pháp thuật hơn 2 vạn năm về trước, thuật pháp này có thể dịch chuyển trong khoảng 10 dặm đường, là một pháp thuật vô cùng chuyên dụng nhưng không hiểu vì sao lại thất truyền, bặt âm vô tín.
Cô đưa Khuynh Doanh và Tiểu Tử Thanh đang ngủ say ra ngoài bìa rừng. Cô thì bị một kết giới nào đó giữ lại tại đấy. Cô ném cho Khuynh Doanh một chiếc túi vải rồi nói:
- Khi nào gặp nguy hiểm tới tính mạng thì mở nó ra.
Nói rồi cô gái ấy tan biến trong dòng tử khí dày đặc. Khuynh Doanh vẫn không hết kính nể tới cô ấy, cậu cúi đầu chào y rồi mới bắt đầu đưa tiểu Tử Thanh đi.
- Hết chương 34-