Trong lúc đấy bên phía các vị trưởng lão kia.
Vị trưởng lão đứng đầu nói:
- Ngô trưởng lão của chúng ta vì thiếu cảnh giác, mất thần chí mà động vào Thái tử Yên quốc và đặc biệt động vào thị vệ của cậu ta. Tên thị vệ ấy không phải người thường là một người văn võ song toàn, là thành chủ của Minh Dạ thành. Nếu không phải có tay trong ở đây thì đến cả người đã sống nhiều năm tại đó cũng không biết. Cậu nhóc đó lập ra thành này ở đây khi có 12 tuổi thôi.
Toàn bộ các vị trưởng lão xung quanh tràn đầy kinh ngạc bắt đầy xôn xao bàn tán “Thằng nhóc đấy quả không bình thường” “ Không nên động vào kẻo gây hoạ sát thân” “ Nghe nói hắn một mình đồ sát cái bọn chủ thành trước đấy thì phải” “ Mới 12 tuổi đã vậy rồi có phải là người không”. Cuối cùng họ đã quyết định phải trừ khử tên nhóc Tử Thanh này trước khi quá muộn.
***
- Thái tử điện hạ vết thương ngài sao rồi!
Tôi vội vàng băng bó nơi mà bị thanh kiếm cứa vào của Thái tử điện hạ. Thái tử chặn tay tôi:
- Ta đã bảo là ta không sao mà!
Ngài còn vừa ngất đi như thế bảo không sao thì bảo không sao được à, Thái tử điện hạ lại tự làm khó bản thân nữa rồi. Quả thật là mình muốn dấu tu vi để làm con át chủ bài nếu chẳng may vô đường cùng thôi, nhưng khi nhìn thấy những kí ức của Tử Thanh khi tôi chỉ có một ý muốn là bảo vệ chu toàn Thái tử mà thôi. Vì vậy việc đấu với Thuỵ Vương tôi không hề muốn ngài nhúng tay vào chút nào nữa. Xin ngài đừng trách ta nha Thái tử điện hạ. Tôi cười khổ nhìn Thái tử lần cuối, khuôn mặt của ngài ấy vẫn luôn đáng yêu khi ngủ, tôi sẽ nhớ nó thật kĩ vậy. Tạm biệt ngài Thái tử điện hạ,..
Tôi cất bước đến phòng của trưởng đội thị vệ đặt tờ giấy xin nghỉ phép của mình đặt lên bàn, chuẩn bị đi khỏi, bỗng một bàn tay kéo tôi lại:
- Tử Thanh lần này cậu muốn đi bao lâu, 5 năm trước cậu bảo đi có chút việc rùi cậu liền biệt tăm biệt tích suốt 3 tháng. Còn lần này câu muốn đi bao lâu hả Tử Thanh, cậu lại bỏ Thái tử một mình nữa sao.
Tôi quay mặt đi, đau đớn nhưng vẫn phải nói ra:
- Có thể...là vài năm..
Dương Chiêu- trưởng đội thị vệ không nói gì nữa, tôi thu dọn đồ đạc của mình và bắt đầu tiến trình theo kế hoạch.
Bước ra khỏi kinh thành, tôi nhìn lại nó lần cuối:
- Thái tử điện hạ đợi ta trở lại!
Và tôi hướng đi đích đến đầu tiên, Minh Dạ Thành- nơi tôi làm chủ.
Nhớ đến một thời ngông cuồng của mình, trong một lần sắp có buổi khảo thí tu luyện tôi xin nghỉ phép để luyện tập, rèn dũa kĩ năng một khoảng thời gian bên ngoài. Và khi qua thành này thấy cảnh người dân nghèo khó trong khi đó bọn chủ lại vô nhân tính giết vô số người vô tội, trẻ mồ côi ‘chất đầy đường’ cảnh tượng vô cùng khó coi. Tôi không biết là lúc đấy mình có rảnh nợ hay không đi báo quan kẻ vốn thuộc phe bọn đấy đi xử tội chúng. Thật là ngu ngốc, và tôi đã được ăn cơm trong đại lao, ngồi trong đấy chán tôi tự vượt ngục đi dạo chơi và nhìn thấy thứ khủng khiếp hơn cả đó là cảnh trẻ con bị bắt làm nô dịch đi quét dọn những thành quả thí nghiệm của chúng, toàn bộ nơi đấy bốc lên mùi máu tanh, kinh tởm.
Sau kể lại đơn giản hơn nhiều, tôi bang tên chủ thành trở thành một ‘new’ thành chủ, giải thoát cho lũ trẻ mồ côi, thu nhận trẻ mồ côi làm một đội quân tí hon của mình, hướng dẫn chúng từ tu luyện, kiếm kĩ, và cả về đạo lí làm người, giờ có thể coi là một đội được huấn luyện để chiến đấu và 100% là tự nguyện. Những đứa trẻ đó khiến tôi chỉ có thể nghĩ đến Thái tử điện hạ và khi đó tôi không chịu được nữa trở về kinh thành với Thái tử. Không biết giờ quay lại có ai nhớ mình không nhỉ, tôi khi đi đã giao lại quyền làm chủ tạm thời cho cậu bé tôi tin tưởng nhất - Minh Xuyên thấy nhớ bọn nhỏ ghê.
Bước vào trong thành và quả nhiên không ai nhớ đến tôi cả cũng đã 5 năm rồi cơ mà. Tôi tiến đến phủ chủ thành và trên đường đã gặp một anh bạn khá thú vị. Cậu ta chặn đường tôi:
- Ngươi là ai sao dám đến phủ chủ thành?
Tôi im lặng không nói gì cả.
- Nè mau trả lời đi không ta đánh ngươi cho mà xem!
Tôi cố nhịn cười, nhưng cuối cùng phụt miệng cười thành tiếng nói với tên gác cửa:
- Gọi Minh Xuyên ra đây cho ta.
Cậu nhóc nghe tôi nói thế giật mình:
- Ngươi là ai sao biết Minh Xuyên huynh vậy, trong thành chưa quá 50 người biết được Minh Xuyên ca cơ mà!
Một lúc sau, Minh Xuyên đến:
- Có truyện gì vậy?
Cậu bé chạy tới ôm lấy Minh Xuyên:
- Minh Xuyên ca ca, hắn là ai, sao lại có thể biết tên.huynh vậy?
Minh Xuyên vừa nhìn thấy tôi lập tức quỳ xuống mọi người xung quanh thấy vậy cũng quỳ xuống theo, Minh Xuyên nước mắt lăn dài trên má nghẹn ngào:
- Cung nghênh thành chủ hồi thành!
Toàn bộ mọi người lập tức đơ cứng, và cậu bé cũng lặng người:
- Người này là thành chủ ư?
Một lúc sau những người từng được tôi nuôi dạy đi đến thấy tôi cũng vô cùng hạnh phúc:
- Thành chủ!
Tôi khá là bất ngờ trước hành động của họ, vội vàng nói:
- Thôi nào, mau đứng hết lên đi, người một nhà cả!
Vào trong Minh Xuyên kể cho tôi rất nhiều truyện xảy ra trong thành, cậu nhóc khi nãy cứ ngồi bám áo Minh Xuyên không nói gì cả. Mọi người cũng hỏi tôi khá nhiều truyện, sau nửa ngày ngồi nói chuyện, cuối cùng thì cũng đến lúc tôi nói truyện chính:
- Bây giờ 25 đứa ta đã thu nhận đầu tiên ở lại đây những người khác quay lại tiếp tục công việc của mình!
Nghe hiệu lệnh trực tiếp từ tôi bọn họ không nói gì hết lập tức làm theo, còn 25 người kia không cần tôi nói lập tức xếp hàng thành 5 hàng. Tôi bước lên phía trước họ:
- Hôm nay ta quay trở lại là có việc vô cùng quan trọng muốn bàn vói các ngươi. Đương nhiên có liên quan tới vị chủ tử của ta.
Toàn bộ họ im lặng đưa mắt nhìn nhau.
- Ta cần sự giúp đỡ của các ngươi
Bọn họ lập tức hô lớn:
- Chúng ta nguyện vì thành chủ làm mọi viêc.
- Hết chương 8-
* Giới thiệu nhân vật:
Quân Dương Chiêu
Tuổi: 26 tuổi
Là trưởng đội thị vệ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử đội thi vệ, khuôn mặt toát lên vẻ phóng khoáng, cũng có bề ngoài không hề xấu ( Hình như mik chưa miêu ta nhân vật nào nhìn xấu thì phải