Chương 50 .
Nó định đưa Wjnn đến bệnh viện nhưng Wjnn cứ đòi về bang, đành tôn trọng ý kiến người bị thương vậy. Nó vừa đở Wjnn đi tới cửa thì Quang và Tiến ( 2 người trong nhóm trị thương ) đi ra đưa đi lấy đạn, haizz không biết tên Bách Dương hắn có điên không, một băng Tử Thần yếu thế lại đi đối đầu với Black Roses ,càng nghỉ nó càng nóng, nó nhất định sẽ không tha cho hắn.
Nó quyết định đi về quán bar uống vài ly rượu cho đở tức, nó lấy con audi chạy thẳng đén quán bar World Night. Vào quán mọi thứ vãn bình thường nó đi về bàn pha chế ngồi, vì nó đi một mình vào phòng vip thì ngột ngạt lắm.
- Chị dùng gì - Quân lể phép hỏi.
- Vang đỏ - Nó lạnh đáp
Quân đi lấy rượu cho nó, nó nhìn xung quanh khen thầm “ Ker công nhận quản lý tốt nhỉ “ . Quân bước ra cùng chai ruợu và cái ly. Quân mở nắp chai rượi rót vào ly nó một lượng chưa tới nữa ly. Nó cầm ly rượu trên tay, vẫn thối quen cũ, tay cầm ly ruợu lắc nhè nhẹ lâu lâu đưa lên môi nhấp một ngụm, nó đang hưởng thụ ly rượu vang thì 5 tên tiến lại phía nó, Quân tính can thiệp nhưng bị nó ra dấu im lặng.
- Cô em, sao ngồi buồn vậy, đi chơi với bọn anh đi rồi em sẽ hết buồn - tên đứng đầu.
- Biến - Nó phát ra tiếng lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm vào tên đó, Quân đang đứng nhìn mà lạnh cả sống lưng.
- Mạnh miệng nhỉ? Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt - Tên đó lấy tay nâng cằm nó lên.
- Bỏ cái tay dơ bẩn mày ra khỏi người tao - Nó cầm tay tên côn đồ bẻ ngược ra sao làm hắn la í ớ.
- Mày ngon lắm - Vừa nói hắn bước ra cửa về.
- Chặn chúng lại, đem về bang - Nó ra lệnh cho hai tên vệ sĩ trước cửa.
5 tên bị hai tên vệ sĩ đánh bất tỉnh nhân sự rồi đưa về bang nhốt cẩn thận. Nó lại ngồi vào bàn tiếp tự làm bạn với chai rượu, mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt nể phục .
Nó lấy con audi về bang, mua theo là thuốc kích thích và một vào thứ khác để “ Chơi “ với 5 tên kia. Nó vừa chạy xe vào một tên vệ sĩ cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nó, nó đưa xe cho tên vệ sĩ đem cất và bước về phòng đãi khách của bang.
- Ngọn gió nào đưa Bang Chủ Bang Tử Thần tìm tôi thế - Nó đi lại phía ghế sofa ngồi xuống bắt chân chữ Ngũ.
- Sao lại bắt người của tôi - Hắn đan xen hai tay với nhau.
- Cái đó anh không cần biết , không phải anh cũng vừa bắn bị thương người của tôi à - nó nhún vai.
- Muốn xem tụ nó kết cục như thế nào thì đi theo tôi - Nó cười nhếch mép .
Nó và hắn đi vào căn hầm của bang, phía dưới là nơi giam giữ những người không biết điều đụng vào nó mà đắc tội nên bị bắt giữ và một số thành phần “ Phản Loạn “, , mùi hôi mốc đến khó chịu, không khí lạnh hẳn ra bao trùm là một màu đen.
Nó đứng trước cửa của 5 tên gặp nó trong quán bar nó ra hiệu dẫn 5 tên đó ra sảnh để “ chơi “ đùa một tý.
Nó ngồi trên cái ghế vị trí của mình, hai chân gát lên bàn, tay vẫn là ly rượu vang đỏ. Lần này nó không dùng phi tiêu, mà nó cho uống trực tiếp thuốc kích thích, 5 tên sau khi bị độc dược chiếm hữu lấy cơ thể, vảm giác như bay trên 10 tầng mây, rồi thẳng tay tiễn đưa đến tây thiên. Hắn không nói gì chỉ trơ mắt nhìn nó, bây giờ nó đã khác rồi, nụ cười biến chất trở nên nham hiểm, khuôn mặt lạnh, băng cốc.
- Nếu anh muốn giết tôi thì cứ gởi thư, tôi chưa tính sổ vụ anh bắn Wjnn - Nó vẫy tay, hai tên to con thu dọn tàn cuộc của nó đưa 5 cái xác ra ngoài.
- Cô không còn là Hàn Thiên mà tôi từng yêu - Hắn.
- Ôi, No nói vậy tội tôi quá, dừng nói chữ “ YÊU “ với tôi - Nó lấy tay xoa hai vần thái dương.
- À đúng rồi bây giờ cô là Sahra là một sát thủ trong thế giới ngầm chứ không phải Hàn Thiên hiền lành, yếu đuối - Hắn nhếch môi.
- Đúng rồi, Con Hàn Thiên của ngày trước yêu anh, rồi chỉ nhận được cái “ TÁT “ khi chẳng làm gì sai - Nó bật cười.
- Tiễn Khách - Nó nói câu ngắn gọn xút tích nhẹ nhưng vô cùng lạnh lùng . Nếu nó không đuổi hắn đi chắc nước mắt nó lại rơi trong vô thức nữa quá. Tiếng vừa dứt vệ sĩ đi về phía hắn ra dấu “ Mời đi cho “ .
Bóng hắn vừa khuất nó ngước mặt lên trần nhà, nuốt nước mắt trôi ngược vào tim. Nó với tay lấy cái ví lấy thuốc uống vào, vì nó lại đau đầu, bây giờ cứ nửa tiếng hay một tiếng thì cơn đau đầu cứ ập tới thường xuyên hơn, nhiều khi nó cảm thấy mình sắp gục ngã mất